Mùa xuân đã sang tháng 2 ấm áp hơn, mặc dù cái lạnh vẫn bắt người ta phải mặc nhiều lớp áo khi đi ra ngoài. Thời tiết như này chẳng mấy ai muốn ra ngoài cả. Nhưng tuyệt nhiên có cặp đôi kia lại rủ nhau đi chơi hẹn hò.
Người ta nói, trong khí trời giá lạnh mà có người bên cạnh mình thì mới cảm nhận được cái ấm áp thực sự.
Trên đường phố có hai thân ảnh mặc áo khoác đôi màu xanh quân đội, trùm mũ đeo khăn kín mít. Họ nắm tay nhau sóng vai đi dưới hàng cây khẳng khiu đã trụi lá. Ngẫu nhiên làm sao khi cả hai đều thích nhất là nắm tay đối phương. Yoongi nói anh thích tay mình được tay cậu sưởi ấm vì tay của anh hay bị lạnh. Hoseok thì bảo rằng nắm tay khiến cho cậu có cảm giác an toàn rằng anh luôn ở bên cạnh mình.
Hôm ấy là ngày sinh nhật của Hoseok, nên hai người quyết định cùng nhau đi công viên giải trí, đi xem phim và đi ăn lẩu vào buổi tối. Dù sao hai người đã suốt ngày ru rú ở trong nhà rồi, cũng nên ra ngoài để đổi gió một chút. Vì vậy, Hoseok và Yoongi đã tham gia những trò chơi, lân la ở quán ăn nhanh, vào rạp chiếu phim chỉ lác đác vài người. Cả hai đã có nhiều khoảnh khắc vui đùa hạnh phúc bên nhau. Cuối cùng, họ ghé vào một quán lẩu hơi vắng vẻ. Cũng vì lúc ấy trời khá khuya nên chỉ còn ít người.
- Chúc mừng sinh nhật, Hoseok!
Yoongi cầm chén rượu nho nhỏ lên nói với cậu. Hoseok cũng vui vẻ nâng chén rượu của mình lên rồi cả hai cùng nhau uống cạn.
Trời về đêm thì càng lạnh hơn. Yoongi ngồi đút tay giữa khe đùi vì rét, cả người anh khẽ run. Hoseok gắp một miếng đưa tới trước mặt cho anh ăn.
- Lạnh hơn rồi đấy. Mình phải nhanh về nhà thôi.
Xong xuôi, cả hai đứng dậy tính tiền và cùng nhau đi bộ về nhà. Yoongi thấy lạnh quá nên đút hai tay vào túi áo cho ấm. Hoseok liền đút một tay vào túi áo của anh, nắm lấy bàn tay của anh bên trong.
- Hôm nay em thực sự rất vui. Cảm ơn anh Yoongi.
Giọng nói của cậu chân thành đến mức Yoongi vì quá ngại mà không nói được gì. Anh mỉm cười với cậu rồi vội vã chôn mặt vào chiếc khăn quàng cổ to sụ. Hoseok vừa đi vừa nhìn lên trời. Đêm nay đã có một vài ngôi sao lấp lánh, ngày mai chắc chắn sẽ ấm áp hơn nhiều.
- Yoongi này, anh có muốn đi chơi xa đâu đó không? Hay là mình đi du lịch nhé?
- Đi du lịch cùng với nhau sao?
- Ừ. Chỉ hai chúng ta thôi.
Hoseok nhìn Yoongi mỉm cười. Ngay cả trong đêm tối mà nụ cười của cậu lại bừng sáng như có ánh nắng vậy.
- Em định sẽ đi đâu?
- Anh biết Hwagae chứ? Em muốn tới đó ngắm hoa anh đào.
- Vậy chúng ta cùng tới đó. Anh cũng nghe nói hoa ở đó nở rất đẹp.
- Thực sự em muốn tới đó từ lâu rồi. Nhưng đi một mình thì chán lắm.
Vì em nghe người ta nói rằng, cặp đôi nào mà cùng nhau đi dưới con đường hoa anh đào ở đó thì sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau.
Em mong chúng ta sẽ bên nhau thật hạnh phúc, Yoongi à.
------------------------
Hoa anh đào tại vùng Hwagae nở rộ tựa như vẻ đẹp sức sống của mùa xuân. Hoa mọc khắp hai bên đường, ngay cả khoảnh khắc nó rơi xuống cũng thật đẹp và lay động lòng người. Khách dù gần dù xa đều về đây ngắm hoa rất nhiều. Đường hoa vừa đẹp đẽ dịu dàng lại vừa nhộn nhịp vui tươi.
Hoseok cùng Yoongi đi dưới con đường ấy. Hai người đều ngước mắt trầm trồ trước cảnh đẹp lần đầu tiên được chứng kiến. Hoa anh đào cũng tự nhiên khiến tim người ta trở nên rạo rực. Hoseok chợt nhớ ra điều gì đó, cậu tìm tay anh, nắm lấy nó thật cẩn trọng, rồi tiếp tục vừa đi vừa ngắm hoa, trong lòng thấy bình yên đến lạ.
Yoongi nhìn hoa đến ngơ ngẩn. Hoseok vẫn chú ý xem Yoongi cảm thấy như thế nào. Anh chăm chú nhìn theo những bông hoa, dù vẻ mặt vẫn không tỏ ra điều gì quá thích thú nhưng cậu có thể đoán được anh đang cảm thấy vui vẻ. Cậu đưa tay lấy cánh hoa anh đào rơi trên tóc anh xuống. Yoongi thấy động liền quay đầu nhìn cậu.
- Anh thấy hoa đẹp không?
- Đẹp chứ. Đây đích thị là vẻ đẹp của mùa xuân này.
Đột nhiên Hoseok kéo Yoongi vào lòng và ôm anh thật chặt. Chỉ là tự dưng cậu muốn ôm anh như thế thôi. Yoongi cũng ôm lấy lưng cậu. Anh nghe cậu nói.
- Yoongi, chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau chứ?
Giọng của Hoseok trầm ấm vô cùng. Nghe câu hỏi của cậu, Yoongi hơi ngỡ ngàng. Anh không hiểu sao cậu lại hỏi thế, cứ như là cậu đang lo sợ điều đó vậy.
- Tất nhiên rồi. Chỉ cần mình vẫn luôn bên nhau.
- Vậy, anh có muốn ở bên em thật lâu không Yoongi?
Yoongi khẽ buông Hoseok ra. Anh nắm lấy hai bàn tay của cậu một cách trân trọng, nhìn sâu vào đôi mắt cậu và mỉm cười chân thành.
- Hoseok, anh nhận ra mình chưa nói với em điều này.
- Anh yêu em.
- Và đó là lý do mà anh sẽ ở bên em mãi mãi.
Hoseok nhìn vào đáy mắt Yoongi một hồi yên lặng. Sau đó cậu tựa đầu mình vào đầu anh, nói nhỏ nhưng từng từ rất rõ ràng.
- Em cũng chưa từng nói với anh như vậy.
- Em yêu anh, Yoongi à.
Trận gió xuân thoảng qua làm những cánh hoa anh đào rơi xuống như một cơn mưa bụi, phủ xuống mặt đường một màu trắng tinh khôi hơi phớt hồng. Nhưng đẹp hơn hết là dưới khung cảnh nên thơ ấy, có hai người kia trao nhau nụ hôn ngọt ngào với lời hứa hạnh phúc trăm năm.
Có lẽ chúng ta đã gặp nhau hơi muộn màng.
Nhưng đó lại chính là thời điểm thích hợp nhất.
Có lẽ chúng ta đã không dành tình cảm cho nhau từ khi bắt đầu.
Nhưng sẽ hạnh phúc bên nhau đến mãi về sau.
.
.
.
-END-