Có lẽ đã quen với hơi ấm của anh, nên thiếu nó Hoseok chẳng ngủ yên. Cậu thao thức không thôi. Cậu suy nghĩ về mối quan hệ của hai người, như thể vẫn có một rào cản vô hình ngăn cách.
Hoseok không ngờ bản thân mình lại trở nên muốn gần gũi anh đến vậy, thấy cần anh đến vậy, luôn muốn giữ anh ở bên cạnh. Vì vậy mà cậu nhận ra mình đã yêu, ở cái tuổi này, yêu người mà mình cưới về hẳn hoi. Nghe đúng là buồn cười, cứ như đám cưới của hai người chỉ là giả vậy.
Hoseok đoán cậu sẽ còn nghĩ về anh nhiều hơn nữa. Dù sao cậu cũng là một người đàn ông bình thường, có tình cảm và có ham muốn của bản thân. Cậu muốn được ở bên anh, nắm lấy tay anh đan từng ngón vào nhau, muốn ôm anh vào lòng và trao cho anh nụ hôn ngọt ngào, muốn cùng làm chuyện mà hai người kết hôn vẫn hay làm. Có lẽ là vì cái sự tôn trọng nhau quá lớn, ngay cả lòng tự trọng cũng cao ngất, cả hai đều lựa chọn tránh né và muốn ở một mình. Nhưng điều đó hóa ra lại không khiến cho mọi thứ tốt đẹp.
Sáng hôm sau, Hoseok dậy muộn, với con mắt thâm quầng trông rất thiếu sức sống.
Hoseok lựa chọn thuận theo tự nhiên. Cậu để cho Yoongi muốn làm gì thì làm, cậu có thể nghĩ về anh nhưng sẽ không hỏi han làm phiền, vốn dĩ từ đầu hai người cũng không thực sự yêu nhau như người ta vẫn tưởng, hoặc người ta nghĩ hai người sẽ thấu hiểu nhau và cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc. Yoongi anh ấy có công việc của riêng mình, có tôn nghiêm của chính anh ấy, Hoseok nên biết tôn trọng.
Thế là hai người chẳng ai gọi điện cho nhau suốt cả ngày hôm đó. Yoongi vẫn nhốt mình trong phòng sáng tác cả ngày trời. Hoseok làm việc xong thì được mấy học viên lớn lớn rủ đi uống bia, bản thân cậu đang buồn đời nên cũng đồng ý.
Hôm nay Yoongi quyết định về sớm để nấu bữa tối. Anh định sẽ để hai người cùng nhau ăn cơm rồi hòa giải. Ngày hôm qua của anh thật buồn bã, phần vì phải ngủ trên chiếc ghế dài chật chội ở phòng làm việc, phần vì anh cũng cảm thấy có lỗi với Hoseok. Cậu đã gọi cho anh chứng tỏ vẫn còn rất quan tâm, nhưng cuối cùng anh lại chọn ngủ lại đây, chọn cách làm việc cật lực để có thể phần nào giảm bớt đi sự phiền muộn. Nhưng khi mí mắt đã nặng trĩu xuống, khi màn đêm ngày càng tĩnh lặng hơn, Yoongi cảm thấy cô đơn và đau lòng vô cùng. Anh nằm dài trên ghế vì mệt mỏi, mắt lơ mơ nhìn trần nhà.
Anh phát hiện ra mình đã nhớ cậu.
Yoongi cũng không định sẽ tránh cậu quá lâu. Anh mua nhiều nguyên liệu hơn, nấu rất nhiều món khác nhau hợp khẩu vị của cậu. Nghĩ tới hai người sẽ lại hòa thuận như xưa, Yoongi cố gắng làm cẩn thận và càng chăm chú hơn.
Hoseok ở bên này đang bị mọi người ép uống rất nhiều. Cậu vốn không chịu được mấy đồ có cồn nên cố tránh nhiều nhất có thể. Uống một chút mà Hoseok đã thấy uể oải chân tay, không thể nói được gì cả, chỉ ngồi im một chỗ trầm tư, chuông điện thoại vang lên lúc nào cũng không biết.
Yoongi gọi cho Hoseok đã đến cuộc thứ 5, nhưng không lần nào cậu bắt máy. Anh chán nản đặt điện thoại xuống, nghĩ có lẽ cậu vẫn giận anh, giận nhiều lắm vì hôm qua anh còn không về nhà. Có phải vì vậy mà cậu cũng sẽ định không về nhà vào đêm nay?
Anh thở dài, nhìn bàn ăn đầy ắp cũng chẳng muốn có hứng thú, đành đứng dậy dọn dẹp. Bất chợt bụng anh đau thắt lại. Yoongi nhăn mặt chịu đau để dọn dẹp cho xong. Được một lúc thì anh thấy bản thân thực sự không ổn. Cơn đau vẫn kéo dài và âm ỉ không ngừng. Mặt anh trở nên trắng bệch, mồ hôi bắt đầu túa ra khắp người. Yoongi thấy trong người khó chịu, anh vội chạy vào trong nhà vệ sinh nôn ra, cả người như bị vắt đến kiệt sức.
----------------
Vì không thể tiếp tục uống thêm nữa, Hoseok lủi thủi ra về. Anh cảm thấy đầu óc choáng váng vô cùng, không dám lái xe mà bắt taxi. Trên đường đi, cậu mới phát hiện ra có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Yoongi. Ngay khi đó, một số lạ gọi đến, Hoseok liền bắt máy.
- Có phải người nhà bệnh nhân Min Yoongi, 36 tuổi không ạ?
- Vâng, tôi là chồng anh ấy. Anh ấy có chuyện gì sao? - Hoseok nhăn mặt trả lời, trong lòng có dự cảm không lành, ngay lập tức bảo tài xế đưa mình tới bệnh viện.
Yoongi bị đau bụng vì viêm ruột thừa nên phải tiến hành phẫu thuật. Hoseok nghe xong sửng sốt vô cùng. Sau khi cắt ruột thừa, Yoongi được chuyển sang phòng hồi sức. Thấy khuôn mặt anh trở nên nhợt nhạt đi hẳn, Hoseok cảm giác như có ai đó vừa bóp nghẹt trái tim mình.
Cậu thực sự hối hận vì đã không ở bên cạnh anh lúc anh lên cơn đau dữ dội, không thể an ủi vỗ về và cùng anh đi tới bệnh viện. Yoongi đã cô đơn như thế nào khi đã phải chịu đựng một mình. Hoseok không ngừng trách mắng bản thân từ trong lòng. Cậu cảm thấy gần như bị suy sụp về tinh thần vậy.
Nắm lấy tay của anh, cậu khẽ xoa xoa nó và ủ ấm bằng bàn tay của mình. Anh vẫn nhắm mắt yên bình trên giường bệnh. Hoseok thấy anh như vậy thì không khỏi đau lòng.
Yoongi tỉnh dậy không lâu sau đó. Thấy cậu đã ở bên mình, anh yên tâm hơn mặc dù vùng bụng phải vẫn rất đau. Anh chỉ nằm im nhìn cậu không nói gì cả. Hoseok thấy anh tỉnh rồi khuôn mặt liền trở nên vui vẻ hơn hẳn.
- Yoongi. Anh thấy đỡ hơn chưa? Có đau lắm không?
Yoongi gật đầu nhẹ. Chưa kịp nói gì thì Hoseok đã đứng dậy.
- Chắc anh khát nước rồi, để em lấy nước nhé.
Hoseok đến bên bàn rót nước ra một chiếc cốc nhựa, kề vào miệng anh rồi từ từ nâng cốc lên để nước chảy vào khoang miệng anh.
Yoongi uống xong cũng mệt mỏi nằm im trên giường, hai mắt anh nhắm hờ lại. Anh mệt đến mức chẳng muốn nói gì. Hoseok đã chăm sóc cho anh suốt thời gian dưỡng sức ở bệnh viện. Dù hai người không nói gì nhiều, nhưng có vẻ cũng không còn giận dỗi nhau nữa.
- Yoongi à. - Hoseok nắm lấy bàn tay của anh khẽ thì thầm.
- Sao vậy?
Yoongi ngồi trên giường ngước mắt nhìn cậu. Thấy anh lọt thỏm trong chiếc áo dành cho bệnh nhân, Hoseok cảm thấy có chút nghẹn ngào.
- Xin lỗi anh. Vì em đã đến trễ.
Hoseok nhìn anh, bằng ánh mắt chân thành cùng nỗi hối hận. Trong khoảng khắc đó, tự nhiên Yoongi không còn cảm nhận được nỗi đau đớn nào nữa.
- Chẳng phải bây giờ em đã ở đây rồi sao?
Hoseok lắc đầu, nhưng cậu quyết định sẽ không nói điều gì nữa. Vì thực ra trong lòng cậu còn muốn nói xin lỗi anh thật nhiều.