'Phủ thiên sứ' gồm sáu tầng lầu, tầng trên cùng chính là các phòng VIP với mức giá cao hơn các phòng khác năm lần. Tất nhiên, tiền nào của nấy, từ cách bày trí trong phòng đến chất lượng dịch vụ đều thuộc loại tốt nhất. Lúc trước Mai Thuấn Thần đã dẫn Nguyệt Khê tham quan một vòng trên này, không nghĩ đến lại có ngày cậu vào đây với tư cách khách hàng.
Đúng là, ở đời không ai đoán được chữ 'ngờ'.
Nhân viên phục vụ dẫn họ lên phòng và mở cửa, Nguyệt Khê nhìn thoáng qua, đột nhiên thấy túi tiền mình đau nhói, ở nơi này một đêm mà mất hơn năm nghìn, đi cướp ngân hàng chắc cũng đến mức ấy là cùng.
"Anh muốn cùng tắm không?" Ken hỏi.
Nguyệt Khê lắc lắc đầu. "Vừa vào cửa không thể làm vậy ngay." Tiến độ như thế là quá nhanh.
Ken ngạc nhiên nhìn nhìn cậu, khách làng chơi dẫn trai vào phòng, không làm chuyện đó thì còn làm chuyện gì?
Nguyệt Khê ngồi xuống sofa, tay chỉ chỉ băng ghế trước mặt. "Ngồi đi đã."
Ken nghe lời ngồi xuống, Nguyệt Khê thở dài nói. "Thuấn Thần càng ngày càng quá đáng, em biết tại sao không? Trước kia những người mới ở 'Phủ thiên sứ' đều không được phép tiếp khách ngay, phải mất ít nhất một tuần huấn luyện trước để dạy cho họ các loại kỹ xảo và kỹ năng ứng phó với khách hàng, cách xử lý các tình huống gặp phải." Nguyệt Khê dừng một chút, lại tiếp. "Chứ để mặc một người như em làm việc, chưa đầy một tháng là đã bị hành cho chết rồi."
"Ngoại hình em tốt, phong thái lại xuất chúng, nhưng em luôn tỏ ra cao ngạo khinh khi, như thế chỉ làm cho người ta nảy sinh ham muốn làm nhục em thôi. Khi tiếp khách, em phải bỏ tự tôn xuống, khôn khéo mềm mỏng chiều ý người ta, vậy mới mong sống được trong cái nghề này." Nguyệt Khê cẩn thận khuyên nhủ.
"Anh... từng làm việc ở đây?" Ken có vẻ không tin.
Nguyệt Khê xua xua tay. "Làm gì có chuyện đó, chẳng qua anh có quan hệ sâu xa với nơi này nên có một ít kinh nghiệm thôi."
Trước kia 'Phủ thiên sứ' không phải quán bar dành riêng cho gay, mẹ cậu năm đó chính là vũ nữ đắt giá nhất nơi này, sau khi sinh ra cậu, bà liền lập chí nuôi dạy cậu thành hồng bài tiếp theo. Đến năm cậu mười ba tuổi, bà qua đời, người cha vô thừa nhận kia xuất hiện mang cậu đi, nhưng không phải quay về nhà họ Thương mà tìm cho cậu một nơi ở khác. Trong những năm tháng cô đơn tịch mịch ấy, mỗi lúc buồn, cậu đều chạy về nơi này tìm vui.
Mẹ cậu rất thân với Mai Thuấn Thần, vào thời điểm đó Mai Thuấn Thần đã là tay hạng nhất ở đây, cho nên khi cậu đến chơi mặc dù xinh đẹp nên luôn bị khách hàng nhòm ngó, vẫn không có ai dám làm gì cậu. Sau ông già nhà cậu biết chuyện, tức giận đến thiếu chút nữa nằm viện, rồi sau nữa ông qua đời, đã không còn ai để quản cậu.
Lăn lộn bao nhiêu năm ở 'Phủ thiên sứ', cộng thêm từ nhỏ được mẹ dạy dỗ, bản lĩnh của Nguyệt Khê nói ra thì còn cao hơn mấy tay hồng bài trong giới, đương nhiên không kể Mai Thuấn Thần, loại yêu tinh như hắn là ngoại lệ.
Ken kinh ngạc nhìn cậu, Nguyệt Khê lại nói. "Cho nên, lần này anh bao em một đêm, chủ yếu là muốn dạy cho em vài phương pháp thoát thân cơ bản nhất khi làm cái nghề này."
![](https://img.wattpad.com/cover/180463060-288-k663581.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Long du thiển khê (Rồng bơi suối cạn)
Teen FictionTựa: Long you qian qi (龙游浅溪) - Long du thiển khê Tác giả: Zi Jing (紫荆) - Tử Kinh Nhân vật: Yue Qi (玥溪) - Nguyệt Khê, Long Tian Shi (龙天释) - Long Thiên Thích Thể loại: danmei, hiện đại, bình thản nhẹ nhàng. Phân loại: T Chuyển ngữ: Kise Rin