Chương 6

88 4 3
                                    

Vừa qua năm mới, Nguyệt Khê đã nhận được điện thoại của chủ nhiệm khoa thông báo việc cậu xin ở lại trường làm trợ giảng bị từ chối. Cũng chả trách, đám người của La gia phá rối như thế, cậu muốn được nhận cũng khó. Nguyệt Khê thở dài, thôi quên đi, vấn đề việc làm từ từ giải quyết sau, số tiền ông già để lại cho cậu vẫn đủ dùng vài năm, tuy không đủ cho cả đời. Mà cậu học bên khoa văn, việc viết bản thảo tất nhiên phải có, hơn nữa viết bản thảo không quy định thời gian hành chính cụ thể, coi như là một nghề thích hợp với cậu.

Dù đã dọn đến ở chung với Long Thiên Thích, thời gian hai người ở cạnh nhau mỗi ngày nhiều nhất cũng chỉ tám giờ, cậu còn đến mười sáu giờ tự do, nên thời gian cũng coi như cho phép.

Trong khoảng thời gian này, Thương Phong Dật có gọi đến vài lần nhưng cậu thật sự không có can đảm trái lệnh Long Thiên Thích. Nhớ tới chuyện này, trong lòng Nguyệt Khê lại buồn bực, lẩm nhẩm tính, thời gian cậu hẹn hò cùng Long Thiên Thích xem ra cũng không ngắn, vì cái gì hứng thú của anh vẫn không thấy giảm?

Hơn nữa ngoại trừ cái tính độc đoán làm cho người ta không thể chịu đựng được ra, Long Thiên Thích đối với cậu càng ngày càng quan tâm. Quần áo cậu mặc, Long Thiên Thích cho người làm cả một tủ lớn; cậu thích món nào, trên bàn ăn đều có thể nhìn thấy; đi trên đường, chỉ cần Nguyệt Khê liếc mắt nhìn đồ vật nào đó quá ba giây, lập tức thứ ấy sẽ bị đóng gói đưa về nhà; nói chung ngoại trừ lúc ở trên giường, còn lại tất cả đều chiều theo ý cậu.

Có đôi khi Nguyệt Khê cảm thấy, nếu bình chọn top mười người yêu tốt nhất, Long Thiên Thích không chừng còn có thể nằm trong số đó. Nói thật, được một người như vậy yêu thích cảm giác thật sự không tồi, nhưng cậu vẫn thấy anh quá mức độc đoán.

Chẳng lẽ cậu nên nghe theo lời đề nghị của Ken thật sao?

Nguyệt Khê đang ngồi trên giường nhìn nội dung yêu cầu của bản thảo, di động đột nhiên đổ chuông, là tổng biên tập gọi tới.

"Chào anh, em Nguyệt Khê đây." Nguyệt Khê xưng tên trước, cậu mới vào nghề, đối với mọi người đều rất lễ phép.

"Ngại quá, giờ này còn gọi cho cậu." Giọng của tổng biên tập khá vui vẻ.

"Có phải bản thảo em vừa gởi hôm qua cần phải sửa lại không?" Nguyệt Khê hỏi.

"Đúng vậy!"

"Cậu..." Tổng biên tập bên kia vừa muốn nói gì đó, bên này Nguyệt Khê đã chú ý thấy cửa phòng đang bị đẩy ra, cậu ngẩn người, Long Thiên Thích đã về rồi sao? Cậu nhanh chóng quay sang nói với tổng biên tập. "Giờ em có chút việc gấp, lát nữa chúng ta lên mạng trao đổi sau nhé."

Nhưng Nguyệt Khê chưa kịp cắt cuộc gọi, bàn tay Long Thiên Thích đã nhanh hơn, giằng lấy điện thoại trong tay cậu.

"Nguyệt Khê..." Đầu dây bên kia gọi cậu.

"Tìm cậu ấy có chuyện gì không?" Long Thiên Thích hỏi.

Nguyệt Khê nghe vậy thì nhìn anh bất mãn.

"Anh là...?" Tổng biên tập sửng sốt một chút, nhất thời không có phản ứng.

"Anh ấy là người yêu của tôi, chúng tôi hiện giờ đang sống chung." Người trả lời chính là Nguyệt Khê, tuy rằng điện thoại không ở trong tay cậu, nhưng chỉ cần cậu nói lớn một chút, bên kia cũng có thể nghe được.

Long du thiển khê (Rồng bơi suối cạn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ