Chương 9

99 3 0
                                    

Bữa sáng kiêm luôn bữa trưa, Long Thiên Thích chọn nhà hàng. Nguyệt Khê tuy rất muốn tự mình làm nhưng chuyện này cậu hoàn toàn mù tịt, hơn nữa Long Thiên Thích đang vui vì thấy Nguyệt Khê nghe lời, cậu cũng muốn chiều anh thêm một tí. Lúc trên xe cậu ngồi trong lòng Long Thiên Thích, lúc xuống xe lại để anh bế vào phòng. Không ít khách khứa bị hành động này dọa cho giật mình, đồng tính luyến ái họ thấy nhiều, nhưng trình diễn công khai như thế này thì quả là hiếm khi.

Đến nơi, Nguyệt Khê cởi giày ngồi co chân trên ghế. Sau một tuần tĩnh dưỡng, Nguyệt Khê nhận ra Long Thiên Thích dường như đặc biệt thích tư thế này của cậu, nằm trên giường hoặc trên sofa, cuộn lại như một con mèo nhỏ, cùng anh đọc sách. Nhưng nói thật, ngay cả tư thế cũng phải chiều theo sở thích của anh, nếu cứ ở chung mãi thì không phải mệt bình thường đâu.

"Mời quý khách dùng bữa." Nhân viên phục vụ dọn thức ăn lên rồi nhanh chóng cúi đầu lui ra ngoài, kể cả ngẩng đầu liếc mắt một cái cũng không.

"Đều là món em thích ăn." Long Thiên Thích xoa xoa mái tóc có chút rối loạn của Nguyệt Khê, cười nói.

Nguyệt Khê cong khóe môi tránh khỏi bàn tay anh, sờ sờ đầu mình nghĩ ngợi. "Tóc em dài quá rồi, tí nữa phải đi cắt mới được."

"Không cần, em để tóc dài càng đẹp." Long Thiên Thích nhìn cậu nhận xét.

Nguyệt Khê cười làm mặt quỷ, không phản đối anh. Long Thiên Thích cũng cười chỉnh chỉnh lại tóc cho cậu, thúc giục. "Ăn nhanh lên, nếu không sẽ nguội. Chẳng phải em vừa than đói với tôi sao?"

Nguyệt Khê cầm đũa lên, nhìn Long Thiên Thích vẫn ngồi yên như cũ liền hỏi. "Anh không ăn với em à?"

"Tôi không đói." Long Thiên Thích trả lời, rồi dường như nhớ đến chuyện gì, anh ngẩng đầu nhìn nhìn xung quanh, khẽ nhíu mày, rút điện thoại ra. "Gọi điện thông báo cho bên kia, dời địa điểm."

"Vâng."

Mười lăm phút sau anh vốn có hẹn, nhưng bị Nguyệt Khê lôi kéo cả buổi suýt nữa là đã quên. Nếu dời lịch hẹn thì anh không có thời gian, dù sao cũng không phải chuyện gì quan trọng, cũng không biết Nguyệt Khê định ăn cơm tới khi nào, vậy gặp mặt ở trong này luôn.

"Nhìn anh bận bịu quá!" Nguyệt Khê mở miệng, "Muốn em tránh đi không?"

"Không cần, chỉ là gặp một người quen cũ." Long Thiên Thích cười cười, lại nói. "Lát nữa anh ta sẽ đến đây, em không ngại chứ?"

"Đẹp trai thì em không ngại." Nguyệt Khê cười hấp háy mắt.

Nhìn sắc mặt Long Thiên Thích xấu đi, Nguyệt Khê càng thêm toe toét. "Ghen à?"

Ngoài ý muốn của cậu, Long Thiên Thích vậy mà lại gật đầu. Nguyệt Khê đầu tiên là giật mình, sau đó vừa cười vừa trêu anh. "Trên đời này so với anh còn bao nhiêu người đẹp hơn, anh tính ghen với cả thiên hạ luôn sao? Em không ngờ đấy, Long tiên sinh, quý ngài đây cũng bận tâm đến ngoại hình nhiều như vậy nha. Có phải thuộc hạ của anh đều xấu hơn anh không, những ai đẹp trai đều bị anh đuổi đi rồi chứ gì?"

Đôi mắt Long Thiên Thích ánh lên tia nhìn kỳ dị, lần đầu tiên anh nghe thấy những lời này, đúng hơn là lần đầu tiên có người dám trêu đùa anh như thế.

Long du thiển khê (Rồng bơi suối cạn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ