Chương 12

182 6 0
                                    

Ngày hai mươi ba tháng tám, sinh nhật "thái tử" của Long gia, Nguyệt Khê ngồi cạnh cửa sổ, tuy chỉ nhìn thấy một góc quang cảnh nhưng cũng phải công nhận, quả thật là khoa trương. Tổ trạch của Long gia lớn kinh người, vậy mà tiệc mừng lại được tổ chức từ đại sảnh ra đến tận hoa viên, xem ra đãi tiệc ngoài trời cũng thật thú vị.

Long Thiên Thích vốn định dẫn cậu ra ngoài gặp khách nhưng Nguyệt Khê cự tuyệt, không phải cậu không thích náo nhiệt, mà là đối mặt với một đám người hoàn toàn xa lạ cậu thực sự không biết phải nói chuyện gì. Cậu chỉ ngoan ngoãn mặc vào bộ tây trang màu xanh da trời Long Thiên Thích đưa tới, ngồi cạnh cửa sổ phòng anh nhìn người khác náo nhiệt.

Ngày đó, những lời Long Thiên Thích nói trên bàn ăn, đến tận lúc này Nguyệt Khê vẫn cảm thấy lạ lẫm trong lòng. Theo anh cả đời? Đó là khái niệm như thế nào? Vào giây phút ấy, Nguyệt Khê chợt cảm thấy tương lai trở nên mờ mịt, cậu không hiểu được hai chữ 'cả đời' của Long Thiên Thích rốt cuộc có ý nghĩa gì. Mọi người đều biết tính cách Long Thiên Thích chỉ nói một không nói hai, mà thật sự không cần người khác nói, ở chung gần một năm, trong lòng Nguyệt Khê đã rất rõ ràng.

Cả đời, hai người cứ như vậy mà sống bên nhau cả đời sao? Long Thiên Thích hiện tại yêu thương cậu, cưng chiều cậu, có lẽ đây là chân ái, trong ánh nhìn của anh, nhu tình tỏa ra nơi đáy mắt hoàn toàn là thật. Nhưng thân phận của Long Thiên Thích lại từng giờ từng phút nhắc nhở cậu, người đàn ông này như một vị đế vương, cậu được anh yêu thì đã sao? Trong mắt quân vương, ưu tiên trước nhất vẫn là ngai vị của mình.

Long Thiên Thích lúc dạy con đã từng nói, anh trước hết là tộc trưởng của Long gia, sau đó mới là một người đàn ông, đối với anh, quyền lực và gia thế quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Trước kia anh từng có không ít tình nhân, sợ rằng không có ai chịu nhìn thấu điểm này nên mới bị anh vứt bỏ, còn cậu, sở dĩ vẫn được ở bên anh, có lẽ là vì cậu hiểu được điều gì là quan trọng nhất đối với Long Thiên Thích, nên chưa bao giờ dám động đến.

"Thật không muốn ra ngoài xem?" Thanh âm của Long Thiên Thích truyền tới.

Nguyệt Khê kiên định lắc đầu.

"Tại sao?" Long Thiên Thích hỏi.

Nguyệt Khê ngửa đầu nhìn Long Thiên Thích, cười nói. "Em sợ mình xinh đẹp quá, nhỡ đâu có người chịu không nổi, chạy tới chỗ anh đòi người thì tính sao?"

"Nghĩ linh tinh cái gì vậy?" Long Thiên Thích nửa tức giận nửa buồn cười.

Nguyệt Khê lại lắc đầu, thần sắc trở nên nghiêm túc. "Em không nói linh tinh, trước đây có một người bạn, lớn hơn em năm tuổi, mẹ anh ấy cũng giống như mẹ em, đều làm việc ở 'Phủ thiên sứ', nhưng mẹ em là hồng bài, còn mẹ anh ấy thì không, vậy nên từ năm mười ba tuổi anh ấy đã bắt đầu tiếp khách. Năm mười lăm tuổi, có một ông chủ lớn vô cùng thích anh ấy, đã giúp anh ấy hoàn lương. Bọn em khá thân nhau nên sau khi ra ngoài anh ấy vẫn hay liên lạc với em, lúc nào cũng bảo là người kia rất thích mình, mình cũng thích người đó, còn nói cả hai đang rất hạnh phúc, em cũng mừng thay cho anh ấy. Không ngờ chỉ hơn nửa năm sau, thi thể anh ấy bị trả về, là bị làm nhục cho đến chết."

Long du thiển khê (Rồng bơi suối cạn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ