Chương 2: Oan nghiệt (2)

56 4 0
                                    

Quốc Thái thỏa mãn hả hê xong, quay lại nhìn dấu vết trên giường. Không có máu. Có nghĩa là người vợ này vốn đã không còn trong trắng khi đến với hắn. "Khốn nạn thế!" Hắn gào thét bằng tất cả căm tức! "Thế quái nào lại có thằng nào đấy hước trước trên tay ông ăn mất đời con gái của vợ ông rồi?". Hắn cứ nghĩ mình đã theo rất quan, quan sát rất kĩ, rất rõ ràng Yến Vy chỉ kết giao mỗi với Dung Anh. Mà Dung Anh là con gái, làm thế nào cùng với Yến Vy làm được cái chuyện chỉ có đàn ông với phụ nữ mới làm?

Quốc Thái giận đến điên tiết, liền bất chấp đây là vừa mới tân hôn, hai người còn là một đôi bích nhân vừa hoan ái thân mật đã mạnh bạo thượng chân hạ tay, đánh cho Yến Vy phải khai ra là thằng khốn nạn nào đã trước một bước cùng với cô?

Yến Vy đau đớn thảm hại từ tinh thần đến thể xác. Lần đầu tiên trong đời nàng có cảm giác mọi thứ xung quanh mình còn đáng khiếp sợ hơn cái cảnh ở địa ngục mà trước đây mỗi khi tụ tập con cháu trong nhà được nghe bà ngoại kể chuyện. Thật như vậy mà, những gì mà Quốc Thái đối xử với Yến Vy có lẽ không tốt đẹp hơn mấy so với quỉ sai hành người tội ở địa ngục. Hắn đạp, hắn đá, hắn đấm, thậm chí còn vũ nhục cô như một con dê lúc bị giết thịt. Yến Vy đau đến quằn quại, đến tê liệt và khủng hoảng tột cùng. Cô vừa run rẩy, vừa co giật, thậm chí nôn mưa liên tục trước những trò hành đầy thú tính của hắn. Hắn lại chính là chồng cô. Là người đàn ông mà ba mẹ cô, anh chị em cô hết lời tán thưởng, hết ý ưu ái khẳng định rằng hắn sẽ cho cô cuộc sống tốt đẹp của một người bình thường. Vâng, cuộc sống tốt đẹp của cô là như thế này đây!

Sau đám cưới, phải mất ba ngày Yến Vy mới dựng nổi thân thể bước xuống khỏi giường. Toàn thân cô không có một chỗ nào không có vết thương. Mặt mũi bầm tím, mắt sưng húp, các khớp xương do bị đánh đập hành hạ cũng đều như bị bong lên. Thậm chí đến mức cô muốn cầm một cái áo để mặc vào người cũng là một chuyện không dễ. Yến Vy thê thảm từng bước nhọc nhằn bước ra cửa mà phải khụy ngã mấy lần. Đấy! Một cuộc hôn nhân hoàn mỹ thật đấy! Yến Vy cười mà nước mắt tuôn rơi. Cô ước gì ngay khoảnh khắc này cô gục ngã xuống và không bao giờ phải tỉnh lại nữa. Cuộc sống này, cô thật sự không thiết sống nữa rồi!

Ở bên nhà chồng được một tháng, cũng không biết ba mẹ cô có hay biết hoàn cảnh của cô ở đây không? Bọn họ đều không một ai hỏi han hay lui tới. Có lẽ nào bởi vì chuyện cô yêu một người con gái thật sự bại hoại gia phong, làm bẩn dòng họ đến mức gả được cô đi rồi như tống tiễn được ôn thần và cũng không ai còn muốn bận tâm đến nữa? Yến Vy cũng không muốn nghĩ đến nữa rồi. Nếu đây là số mệnh, cô phải chịu cuộc sống địa ngục này là để trả nghiệp, dù có thảm đến mấy nàng cũng phải chịu. Cũng không còn có thể làm gì khác hơn, phải chịu đựng, đấy là những gì mà mẹ cô đã dạy trước khi cô bước lên xe hoa về với nhà chồng.

Vậy rồi cho đến một ngày, Quốc Thái đi làm, cả nhà chỉ còn lại một mình Yến Vy đang nấu cơm, dọn dẹp trong bếp. Tính ra lúc ở nhà chồng, Yến Vy khá là thảnh thơi rãnh rỗi. Cả ngày của cô chỉ có mỗi việc ở nhà nấu cơm, giặt giũ và dọn dẹp nhà cửa. Quốc Thái là thợ mộc, thành nghề đã khá lâu cho nên cũng tự tạo được cơ ngơi nhà cửa sung túc, đồ đạc trong nhà cũng khá khang trang. Chỉ mỗi tật xấu là hắn rất thú tính trong quan hệ chồng vợ, cái nữa là hắn rất hay vũ phu. Càng lúc, hắn càng cảm thấy rất hứng thú mỗi khi chà đạp, hành hạ và nhìn thấy Yến Vy đau đớn co rúm một góc mà khóc. Là như vậy đó, hắn là ghi hận, hận vì cô đã không giữ được lần đầu tiên của đời con gái cho hắn!

OÁN TÌNH NGHIỆT NGÃ - TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ