Chương 3: Oan nghiệt (3)

55 5 0
                                    

Yến Vy cũng nghe lời, lập tức thay đồ, rửa mặt, chỉnh lại tóc tai mặt mũi rồi mới cẩn thận nhìn trước nhìn sau xung quanh căn nhà bỏ hoang này rồi mới chạy đi đến đầu trấn mua thuốc cho Dung Anh. Dung Anh chỉ đợi có thế, để Yến Vy đi khuất rồi, cô lập tức đốt bỏ bộ đồ dính máu kia sau đó cầm lấy con dao đâm thêm mấy nhát vào thi thể của Quốc Thái, lại lấy máu của hắn tẩm vào người mình dựng lại hiện trường mới rồi hô hoán lên. Lúc Yến Vy mua thuốc về đến, nhìn thấy công an đã phong tỏa căn nhà hoang này, và rất nhiều người nữa đến hóng chuyện bao vây kín cả căn nhà. Công an đến rồi, mọi người cũng đến đông như thế vậy là Dung Anh...Dung Anh đã bị bắt?

Yến Vy gào lên sau đó muốn lao vào đám đông muốn tìm Dung Anh thì bị anh trai cô Văn Chí giữ lại. Sợ Yến Vy kích động sẽ ăn nói lung tung, Văn Chí đánh ngất cô rồi cùng với em trai, em gái đưa Yến Vy về nhà. Nếu như hiện trường này chỉ có một mình Dung Anh, vậy thì hãy để Dung Anh chịu tội. Tốt nhất là như thế, tội giết người không tốt đẹp gì không nên để bị kéo xuống nước.

Ra tòa, Dung Anh cũng nhận tội một mình giết chết Quốc Thái. Là do hắn bất lương với nàng trước, bỏ thuốc và ý đồ muốn cưỡng dâm nàng, kết quả nàng phòng vệ nên giết người. Tòa kết án nàng năm năm tù giam. Lúc từ trong tòa án ra xe để đến trại giam thụ án, Dung Anh nhìn mãi trong đám người xem tòa phán xử hi vọng sẽ được nhìn thấy Yến Vy nhưng vô dụng thôi. Yến Vy vốn không được đến tòa án, nàng làm thế nào mà nhìn được cô ấy?

Bởi vì Dung Anh bị bắt, Yến Vy bị anh trai đưa về đến nhà, tỉnh lại liền nói hết mọi chuyện ra với cả nhà là do cô, chính tay cô đã giết chết Quốc Thái. Cả nhà nhất thời kinh hoảng đến không dám nói lời nào. Thế nhưng cũng không thể để Yến Vy tự mình đi đầu thú chịu tội chung với Dung Anh. Bởi vì bọn họ nghe ngóng được Dung Anh ở hiện trường đã tự mình nhận tội hết cho nên làm sao để Yến Vy nói ra? Mọi người lập tức lừa Yến Vy vô nhà nhốt lại, lấy lí do cô bị sốc chấn do chồng chết dưới tay của người mình thương lúc trước cho nên bị đả kích nghiêm trọng đã lâm bệnh không dậy nổi. Bởi thế, suốt thời gian Dung Anh bị bắt tạm giam cho đến ngày kết án Yến Vy đều không ra khỏi nhà. Cho đến khi Dung Anh vào trại giam rồi, một tuần sau gia đình Yến Vy mới để cho cô đến thăm nàng một lần cũng bởi vì nàng đã quyết liệt quá liên tục đòi tự tử.

Lần đầu gặp lại sau đại họa kinh thiên xảy ra, hai người thế nhưng ở vào hoàn cảnh còn đáng não lòng hơn trước khi chỉ có thể nhìn nhau, nắm tay nhau ở cách một chiếc bàn. Ở cạnh bên hai người luôn có mấy cán bộ gác trại mang vũ khí vẻ mặt thận trọng canh giữ. Yến Vy nắm chặt tay Dung Anh khóc như mưa. Dung Anh cũng rơi nước mắt nhưng cô không khóc. Khóc có ích gì hay sao? Đã đến bước đường này rồi, nàng cũng không biết mình có còn cơ hội làm lại hay không nhưng nàng mong, thật lòng rất mong Yến Vy có thể bắt đầu lại cuốc sống mới.

Suốt hơn một tháng trời bị tạm giam, nàng cũng nghĩ mong cho Yến Vy có thể vượt qua và bắt đầu lại cuộc sống mới. Với nàng, nàng kể như xong rồi nhưng Yến Vy tốt đẹp đến như thế, chỉ cầu mong cô ấy có một lương lai tốt đẹp hơn.

Hai người quyến luyến nhìn nhau, hàng vạn lời chất chứa nhưng đều không thể bật ra thành câu. Định mệnh ơi, tàn nhẫn quá! Số phận ơi, sao mà khốc liệt thế này?

OÁN TÌNH NGHIỆT NGÃ - TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ