Chương 6: Trại giam này đúng là đầm rồng hang hổ

70 3 8
                                    

Trong trạm xá tại trại giam, Dung Anh vừa hồi tỉnh liền có cảm giác trên thân thể có một bàn tay rất quá phận đang lả lướt tới lui trên người nàng. Đến lúc bàn tay ấy dừng lại trước ngực nàng muốn cởi áo, Dung Anh lập tức chụp lấy, đồng thời mở mắt nhìn lên. Người kia cũng có một chút giật mình, khẽ rút tay, phủi phủi làm như không có gì thản nhiên nói:

- 51297, vừa rồi cô và Mã Thu Liễu bị té ngã trong toilet. Mã Thu Liễu bị thương rất nặng. Còn cô thấy trong người ra sao? Có chấn thương chỗ nào nữa không?

Tuy rằng cảm thấy rất mâu thuẫn trước những lời của vị quản giáo trước mặt nói nhưng Dung Anh cũng không vội vàng đính chính sự việc với vị trước mặt. Nàng nhìn lại xung quanh căn phòng bệnh bé nhỏ trước mặt, khẽ thở dài một ngụm, gượng gạo nói:

- Cảm ơn quản giáo Thanh! Tôi không sao... A...Chị...

Hoàng Diệu Thanh bất ngờ đưa tay ấn vào bên hông sườn phải của Dung Anh một cái. Ở đó có một vết bầm khá lớn, Dung Anh không nhịn được phải rên khẽ một hơi. Hoàng Diệu Thanh lại tỏ ra rất thản nhiên kéo ghế ngồi xuống sát bên giường bệnh Dung Anh, sau đó đặt tay lên cánh tay nàng nhẹ nhàng mơn trớn vuốt ve. Giọng cũng trở nên dịu dàng mềm mỏng, quan tâm hỏi:

- Đau lắm phải không? Lúc nãy khi em được đưa tới, nhìn em như một người sắp chết. Nhân viên y tế nói trên người em có rất nhiều vết thương. Đâu, em để tôi xem qua! Tôi sẽ xem xét duyệt cho em được nghỉ ngơi nhiều hơn.

Vừa nói xong, Hoàng Diệu Thanh đã bắt đầu động tay chạm loạn trên quần áo phạm nhân của Dung Anh. Dung Anh tất nhiên kháng cự. Hoàng Diệu Thanh với thân phận quản giáo, không chút nào dè dặt, động tác thật sự thô bạo muốn làm ngang, cưỡng ép cởi xuống quần áo của Dung Anh. Dung Anh rất khổ sở. Thân đã mang thương tích ở trong phòng bệnh chưa ngồi nổi lại còn gặp thêm vị quản giáo này. Tuy rằng nàng đã biết chuyện xấu của vị quản giáo này, nhưng từ trong ánh mắt của cô ta, Dung Anh cũng biết cô ta thật sự không có hứng thú sẽ làm gì với nàng. Hơn thế nữa đây còn là trạm y tế, bên ngoài phòng luôn luôn có người canh gác và có hai nhân viên y tế trực chờ, Hoàng Diệu Thanh dù có ngang ngược lộng hành thế nào cũng sẽ không dám động chạm đến nàng. Thế nhưng, nàng cũng không thể để yên mặc cho người ta bạo ngược. Nàng biết Hoàng Diệu Thanh là cố ý. Đây có thể là cách mà cô ta trấn áp, dằn mặt về chuyện nàng biết bí mật của cô ta. Dung Anh vẫn sợ đến muốn khóc. Nàng dùng hết sức lực bắt lấy đôi tay chạy loạn của Hoàng Diệu Thanh, run rẩy van xin:

- Quản giáo Thanh, xin chị! Tôi không...không dám.

- Không dám? Không dám chuyện gì? – Hoàng Diệu Thanh còn làm như không hiểu.

- Không dám...không nhìn thấy gì cả. Tôi thật sự không biết gì cả.

Dung Anh thật sự túng quẫn, một tay còn bị đeo còng khóa vào thành giường, động tác rất bất tiện, hai vai nàng run rẩy cố gắng bắt lấy bàn tay chắc khỏe của Hoàng Diệu Thanh đang đặt trước thắt lưng nàng. Nghe được câu trả lời vừa ý, Hoàng Diệu Thanh mới khẽ nhếch môi một tiếng, đồng thời thu lại động tác, đứng dậy chỉnh đốn lại cảnh phục rồi nhìn nhìn Dung Anh, giọng trầm trầm nói như nhắc nhở nhưng ý tứ mười phần chính là răn đe:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 13, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

OÁN TÌNH NGHIỆT NGÃ - TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ