'không uống nữa.'
quang hải càu nhàu giật lon bia từ tay duy mạnh, không thèm để ý vẫn còn nửa lon mà vứt thẳng vào sọt rác. quang hải ngà ngà say, còn duy mạnh thì say bết nhè rồi. hai thằng tuyển thủ quốc gia, đêm hôm mặt mũi đỏ lừ, phòng ốc đầy vỏ lon ken với bò húc rỗng nhìn chẳng đâu vào đâu cả.
'hải ơi.'
'ơi.'
'mày không buồn à?'
'em chả buồn gì.' quang hải đáp nhẹ tênh, cúi người nhặt nhạnh từng lon bia, mắng thầm trong bụng không biết duy mạnh lôi đâu ra mấy gói thuốc lá này, hút cũng muốn sạch cả bao. 'ban huấn luyện mà biết, em sẽ lôi anh ra chết trước. thật sự cái đội tuyển này càng lúc càng kì lạ...'
'mày không buồn thật à? mày yêu anh trường nhiều nhiều như vậy mà... mày biết không hải, đến bây giờ tao vẫn không hiểu được tại sao anh trường lại không chọn mày? tao vẫn không hiểu mày có điểm gì thua anh phượng, mà anh trường chỉ nhất định bao nhiêu đó năm dõi theo duy nhất một mình anh phượng. chưa từng. chưa từng quay đầu nhìn lại xem ai đang chờ mình phía sau. chưa từng.'
duy mạnh mỗi lần say sẽ làu bàu mấy chuyện không ai hiểu được. bình thường quang hải cũng chẳng để ý gì, nhưng hôm nay lại khác. những lời của duy mạnh, cũng là câu hỏi quang hải từng tự hỏi chính mình, tự hỏi hồng duy, tự hỏi xuân trường. rằng em có điều gì không tốt bằng anh ấy?
em có điều gì không xứng đáng để anh yêu em?
đó đã là một câu chuyện cũ rồi. cũ lắm. từ một ngày xa xôi nào đó trong quá khứ khi quang hải lần đầu biết yêu và biết nhớ, trong lòng còn khắc khoải xót xa, còn nuối tiếc một mối tình đơn độc có lẽ sẽ mãi mãi dở dang. câu chuyện từ một ngày xưa cũ kĩ, khi quang hải còn muốn bước vào cuộc đời xuân trường, muốn yêu anh và muốn được anh yêu, chứ không phải lặng lẽ phía sau để vui với những niềm vui đơn sơ bé nhỏ. câu chuyện về một đêm không trăng cũng không sao. không bia hay thuốc lá. chỉ có một cuộc điện thoại đường dài từ việt nam sang hàn quốc. giọng xuân trường nghèn nghẹn như bị cảm, nhưng vẫn khiến trái tim quang hải muốn vỡ nát ra trong thương nhớ. những đoạn đối thoại không đầu không đuôi. những lời thăm hỏi vụng về. những câu chào gượng gạo. những khoảng thinh buồn tênh. quang hải, theo thói quen ngẩng đầu nhìn trời, lại chẳng tìm được một ngôi sao nào đang ngự trị, như chẳng tìm được chút tia sáng nào trong lòng.
tự dưng thấy buồn rũ rượi.
anh trường.
anh nghe đây em.
anh có ghét em không?
không. anh không ghét hải.
anh có thấy em phiền phức không?
không có.
anh trường, em có chỗ nào thua kém người ta không?
hải giỏi mà. trong mắt anh hải là giỏi nhất đó.
vậy thì anh trường, tại sao anh vẫn không yêu em?
là do em chưa tốt, hay do anh không muốn mở lòng?