văn thanh lững thững bước dọc theo con đường nhỏ trở về khách sạn. đèn đường toả ánh sáng vàng rực ấm áp, hắt bóng văn thanh đổ dài trên mặt đường. cậu cúi đầu nhìn bóng mình xiêu vẹo, lại đột nhiên thở dài, tay lần vào sâu trong túi áo mấy lần, cuối cùng cũng không tìm thấy điếu thuốc nào.
vũ văn thanh bỏ thuốc lá cũng được tầm vài năm rồi. lúc còn mười tám, mười chín tuổi. ngoại trừ những lúc sinh hoạt chung hoặc trên sân cỏ, vũ văn thanh hầu lúc nào cũng hút thuốc lá. ngày ấy cậu chưa nổi tiếng, truyền thông lại còn đang bận làm kền kền mổ xẻ công phượng, xuân trường, thành ra thằng nhóc không tên không tuổi như văn thanh có nổi loạn đến mấy cũng chẳng ai bận tâm. văn thanh mấy năm đó nghịch xám hồn. thằng con trai tuổi mới lớn thấy cái gì cũng muốn thử, đầu óc nông cạn lệch lạc vô cùng. xuân trường đã phải mấy lần chịu khổ đứng ra giải thích cho thằng nhóc cùng phòng thay vì đập cho nó một trận no đòn. chẳng ai hiểu sao văn thanh lại hình thành ra cái loại tính cách này. ngay cả công phượng cũng chẳng biết trong đầu em người yêu của mình nghĩ cái quái gì, từ một đứa trẻ ngoan ngoãn suốt sáu bảy năm trời, chớp mắt một cái biến thành một thằng ngông cuồng không hiểu chuyện. ngay cả văn toàn vốn chẳng để ý chuyện linh tinh, giờ cũng chạy lại gần công phượng dò xét hỏi, anh phượng ơi có khi nào thằng thanh đến bây giờ mới chịu dậy thì không? chẳng biết làm sao cuộc nói chuyện đó đến được tai văn thanh, nên mới có chuyện giữa trưa đó văn toàn khóc rống trùm mền trong phòng, bên ngoài phòng số bảy, vũ văn thanh cởi cả áo ngoài, rống còn to hơn tiếng văn toàn khóc thằng toàn tạo mày bước ra đây. tao chịch một phát thử xem là biết ngay tao đã dậy thì chưa!
công phượng nhìn cảnh đó nín lặng, lương xuân trường cũng chẳng biết làm sao.
"nó là người yêu mày mà."
"biết thế đéo nào được..."
"tâm sinh lý hơi lệch lạc rồi đấy."
"đm..."
"nhìn khác đéo gì mấy thằng trẻ trâu không hả phượng..."
"mày có gan thì đi hỏi nó ấy trường chiến đừng có làm tình làm tội tao..."
vậy mà lương xuân trường lại đi hỏi thật. công phượng cũng chẳng biết xuân trường làm công tác tư tưởng suốt ba bốn tiếng đồng hồ với vũ văn thanh thế nào, mà đến lúc bước ra thì ai cũng nghệch mặt đứng nhìn.
văn thanh ngẩn ngơ ngồi trên giường, má phải sưng tấy rõ đau. còn tiền vệ đội trưởng lương xuân trường mặt đỏ như màu cờ, không nói một câu nào đóng sầm cửa lại, âm thanh to đến mức văn toàn đang tung tăng phía sau dãy nhà, giật thót mình ngã cắm mặt về phía trước.
chuyện sau đó không ai còn hỏi đến nữa. một thời gian sau cả xuân trường và công phượng đều lần lượt xuất ngoại. trước ngày đi, xuân trường có đến phòng hồng duy nói chuyện rất lâu. cuộc đối thoại ngày hôm đó rất nặng nề, xuân trường không cần rào đón, trực tiếp vào thẳng vấn đề. hồng duy, tao nói cho mày nghe một chuyện.
lại sao đấy ạ?
thằng thanh yêu người khác rồi.
anh nói vậy là sao ạ? thằng thanh đang quen anh phượng mà. quen cũng được hơn hai năm rồi, tự dưng lại bảo có người khác là sao.