làm sao đấy?
văn hoàng mơ màng hỏi, mắt nhắm mắt mở nhìn đình trọng đang ngọ nguậy trong lòng. em phải qua đập cửa phòng thằng dụng. ồn quá. ồn quá. đình trọng cáu kỉnh rên rỉ, đập đập vào tay anh người yêu đang ôm mình chặt cứng. thả em ra.
thôi mà. tối rồi đừng cãi nhau nữa. ngủ đi. để anh ôm một tí.
em không ngủ được. ồn lắm. đình trọng bĩu môi, vòng tay ôm lại văn hoàng và vùi sâu mặt trong hõm vai anh.
do anh rủ bọn nó đi theo ấy. em biết kiểu gì bọn nó cũng ầm ầm với nhau cả đêm.
văn hoàng cười dịu dàng xoa tóc đình trọng, với tay chỉnh lớn âm lượng nhạc để át đi tiếng động phát ra từ phòng bên cạnh. sau lễ cưới của quang hải, bốn người quyết định nghỉ lại một đêm trước khi bay về việt nam. khách sạn nhỏ này nằm trong con hẻm vắng khá yên tĩnh, giá tiền cũng không quá đắt đỏ, chỉ là cách âm không được tốt, thi thoảng có khách nhận phòng đêm sẽ gây phiền phức.
còn loại khách như văn hậu và tiến dụng thì đêm hay ngày cũng đều phiền phức.
anh hoàng, em không muốn ngủ nữa. đình trọng nhổm người dậy, tấm chăn trượt xuống quá eo trần mịn màng. văn hoàng ngước nhìn em người yêu một lát xem lại sắp bày trò gì, sau đó bất đắc dĩ tựa người lên để đình trọng ngồi gọn trong lòng, tay vòng qua cổ và đan sâu trong tóc rối. anh hoàng. đình trọng kêu khe khẽ, hơi ấm dìu dịu lướt qua gáy văn hoàng ngứa râm ran.
anh đây em.
mình cũng làm tình đi.
đình trọng cười khanh khách, cắn nhẹ môi dưới và hôn văn hoàng trước khi anh kịp đáp lại. môi lưỡi dây dưa không rời, đình trọng luồn tay trước ngực cởi từng cúc áo ngủ của văn hoàng, còn chính mình từ khi bước lên giường đã hoàn toàn trần trụi. văn hoàng giữ chặt eo người yêu, đặt đình trọng nằm lại xuống trường rồi cũng tự cởi quần đùi. anh có mang gel bôi trơn không? đình trọng cắn lên tay văn hoàng, để anh vuốt nhẹ môi mình và liếm ướt những đầu ngón tay anh. có, anh có mang theo. văn hoàng nuốt khan nhìn nước bọt chảy thành dòng trên cằm đình trọng, còn chiếc lưỡi nhỏ xinh vẫn chuyển động trơn tru mời gọi.
giỏi lắm anh yêu. đình trọng áp tay lên gò má văn hoàng, trượt dài một đường đến giữa ngực, kéo văn hoàng lại gần mình hơn. da thịt trần trụi mát lạnh kề vào nhau, dục vọng tràn trề khó tả. văn hoàng cẩn thận làm ướt hậu huyệt, thi thoảng dừng tay hôn khẽ lên rốn đình trọng dỗ dành. anh hoàng ơi. đình trọng rên rỉ, tay lần tìm dương vật tự vuốt ve. dịch trắng đục rỉ ra chầm chậm, văn hoàng vừa thoáng nhìn thấy đã không cần nghĩ nhiều, há miệng ngậm trọn lấy.
argh.
đình trọng giật bắn mình. khoang miệng ẩm ướt và chiếc lưỡi nóng hổi cuốn quanh làm cả người đình trọng như bị giật điện, run rẩy thở dốc. văn hoàng nâng eo người yêu lên một chút để có thể ngậm trọn đến phần gốc, kéo hai chân đình trọng lại gần hơn và khom người để đâm sâu vào trong lỗ huyệt đã được chuẩn bị kĩ càng.
cả hai nơi nhạy cảm đều được chăm sóc chu đáo, đình trọng dù cắn chặt tay vẫn không giấu được rên lên nức nở, nước mắt sinh lý trào ra ướt đẫm gò má. văn hoàng bây giờ từ miệng đến tay đều cực kì bận rộn, không làm sao dỗ dành em được, chỉ có thể thật dịu dàng trong những cú thúc để không làm đau em. anh hoàng ơi. anh hoàng. đình trọng cứ gọi tên văn hoàng như vậy, hơi thở hổn hển và giọng như vỡ ra. những âm tiết rối rắm hỗn độn ấy lọt vào tai văn hoàng lại trở thành liều thuốc kích dục mạnh mẽ nhất. anh gầm lên thật khẽ, tay bấu hông chặt hơn và đẩy thật sâu cho cú thúc cuối cùng.
đình trọng mềm nhũn người, xấu hổ không dám nhìn tinh dịch của mình bắn đầy trong miệng văn hoàng. đừng có nuốt đó anh ơi. nếu không em sẽ không thèm hôn anh đâu. đình trọng che kín mắt, mặc kệ văn hoàng nhìn mình phì cười. anh bế xốc đình trọng dậy quay lưng về phía mình, để hai tay cậu nắm chặt thành giường và vỗ mạnh vào cặp mông trắng tròn căng mẩy, giọng cười cợt nửa thật nửa đùa.
làm thêm vài trận nữa đến sáng luôn đi em.