17

2.4K 273 14
                                    

- aaaaa... ca ơi mẫn sợ..

- ca ơi, mẫn không muốn đâu mà.

- aaaaaaa ...

hàng loạt các âm thanh vô cùng ám muội vang lên trong không gian có vẻ thanh tĩnh. khoan hãy nghĩ bậy, chỉ là cậu kim nhẫn tâm vác bé mẫn đi chơi các trò chơi kinh dị thôi.

chí mẫn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, vẫn còn đang run lên, miệng thút thít.

- ca thật xấu.. hức ... mẫn không chơi với ca nữa..

gã được một phen cảm thấy tội lỗi, ban nãy kéo em chơi mấy trò kia cốt chỉ để áp dụng theo mấy chiêu trò anh hùng cứu mỹ nhân hay xem ở trên tv, nào ngờ đã doạ tiểu thụ sợ chết khiếp đến mức khóc bù lu bù loa lên, giờ còn quay sang dỗi và không thèm chơi cùng gã nữa.

- là ca không tốt, xin lỗi em.

- mau đền bù cho em đi, dạy phép thuật a.

tiểu mẫn hồn nhiên trả lời, nào có chút nghi ngờ gì về việc mình vừa dâng mỡ mèo lên tận miệng sói già rồi.

- được, coi như để chuộc lỗi, lần này tôi sẽ dạy em hết luôn.

tiểu tâm can nhà hắn cũng thật là ngốc, coi bộ cũng chẳng cần tốn công sức nghĩ tình kế vẫn có thể ăn được sạch sẽ. sau lần cháo lưỡi trước, hắn vốn không dám tiến thêm bước nữa vì sợ sẽ doạ em chạy mất, giờ thì tất cả đều ổn thoả.

tại hưởng hạ thấp người, thì thầm vào đôi tai nhỏ nhạy cảm của chí mẫn.

- về nhà tôi đi, chỉ có riêng hai chúng ta thôi.

- dạ được.

chí mẫn hai má đỏ gay gắt, mỗi lần hưởng ca làm vậy đều thật kì quái.

bế em đặt vào ghế phó lái bên cạnh, cả hai cùng thắt dây an toàn thật cẩn thận, tại hưởng di chuyển bánh hướng tới con đường về nhà mình.

trong lòng vui mừng kèm chút háo hứng khôn xiết.

| kth x pjm | Đ𝑒𝓂 𝓉𝒾ể𝓊 𝓉𝒽ụ ă𝓃 𝓈ạ𝒸𝒽Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ