14

1K 75 2
                                    

Hải con » Đội trưởng.

Hải con:

Đội trưởng ơiii

Đội trưởng:

Sao đấy bé con ?

Hải con:

Anh để quên áo ở chỗ em này

Đội trưởng:

À để lát anh qua lấy

Hải con:

Vâng

Đội trưởng:

À em ơi!

Hải con:

Dạ?

Đội trưởng:

Xoay người ra sau đi

.


Nguyễn Quang Hải xoay người. Em thực sự rất bất ngờ khi thấy anh ở đấy. Dưới những hạt nắng vàng, đội trưởng của em trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Hắn đứng ở đấy, dang rộng tay chờ em lại gần. Hắn cười, một nụ cười nhẹ xuyên thẳng vào tim em, khiến nó đập mạnh như lúc ban đầu. Em ùa vào lòng hắn như một thói quen. Thôi thì chỉ lần này thôi, chỉ lần này Quang Hải tự cho mình quyền ôm hắn ngọt ngào đến vậy.

Xoa xoa lưng của Quang Hải, Lương Xuân Trường đã nhớ cái cảm giác này biết bao! Hắn cúi đầu nhìn em, con người mà trước đây đã dành hết tình cảm và nỗ lực để chạy theo hắn. Con người mà trước đây bỏ qua hết vết thương trong lòng để rồi lại cười thật tươi khi hắn xuất hiện. Quang Hải ơi! Lương Xuân Trường thương em nhiều biết chừng nào.

" Hải ơi! Anh nhớ em "

Hắn xoa mái đầu nấm. Thỏ thẻ vào tai em vài câu chữ nhỏ nhặt. Nhưng hắn nào biết, em đã vui như thế nào?

" Em, em cũng nhớ đội trưởng "

Ý cười trên mặt hắn càng lúc càng sâu. Em như cơn gió mùa Hạ lướt qua đời hắn. Nhẹ nhàng như thế. Nhưng cớ sao lại để lại trong hắn những dư âm bồi hồi không dứt.

" Còn mệt không Hải? "

Hắn thả tay ra. Lấy khăn lau đi khuôn mặt ướt đẫm của em sau giờ tập.

" Không sao ạ "

Em né tránh hắn, quay lưng trở về ghế ngồi. Ngửa cổ uống nước còn lại trong chai nước của mình.

" Lần này, để anh theo đuổi em, nhé Hải "

Quang Hải ngồi yên trong phòng. Câu nói của hắn vẫn cứ chiếm giữ tâm trí em. Dù cho đã cách đây ba bốn tiếng thế nhưng em lại chẳng thể quên.

Quang Hải vốn thương hắn. Em vốn là một cậu nhóc vì tình yêu mà bỏ qua mọi thứ. Nhưng giờ làm sao có thể như ngày trước. Làm sao em quên được miệng lưỡi xã hội. Có lẽ em nên dứt khoát một lần. Lần này dù cho kết quả có ra sao thì em vẫn sẽ chấp nhận…

Dù em còn yêu, dù em còn nhớ nhưng em lại chẳng thể làm gì…














»»»»»»»»»

ủa tớ đang viết cái gì á?

nay chán quá!!!!


0619 | Hà Nội ngày mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ