15

965 71 0
                                    

Quang Hải lon ton chạy qua phòng hắn. Em với tay gõ cửa. Em biết giờ gần khuya rồi, sẽ làm phiền lắm nhưng giải quyết trong hôm nay sẽ tốt hơn. Để sáng mai thức dậy, mọi chuyện sẽ đổi mới. Và chỉ trong hôm nay em mới có can đảm để đứng trước hắn. Em sợ một mai khi tỉnh dậy, lại chứng nào tật đó mà đeo bám hắn. Lại tiếp tục nuôi hy vọng rồi nhận lại tổn thương.

" Anh Trường ơi! Em Hải này! "

" À Hải hả? Đợi anh tí "

Cạch

Hắn mở cửa, tiện tay quẳng luôn Đức Huy ra ngoài trong tình trạng mắt nhắm mắt mở. Gã ăn trọn mặt đất lạnh lẽo. Muốn ngồi dậy cho tên kia một trận nhưng cơn buồn ngủ lại kéo hắn yên phận trên sàn gỗ.

" Vào phòng ngồi Hải ơi! "

" Vâng "

Em lách người qua cánh cửa gỗ. Phòng hắn thoang thoảng mùi gỗ tươi mát. Cánh cửa sổ vẫn không chịu đóng nên gió cứ thế mà ùa vào.

" Em gọi anh có gì không? "

" Ừm… anh đừng theo đuổi em nữa "

Xuân Trường im lặng. Hắn chẳng nói gì, khác xa với tưởng tượng của em. Như thế cũng tốt, chẳng cần phải lo lắng gì nữa.

" Vậy em về trước "

" Tại sao? Tại sao phải dừng theo đuổi em? "

Hắn cầm cổ tay em. Lôi em lại khi thấy em có ý định rời đi.

" Chẳng sao cả, chỉ là thấy phiền thôi "

Quang Hải xoay người, đẩy tay hắn ra. Ừ thì em thấy phiền lắm, chẳng thích ai theo đuổi em nữa đâu. Như thế thì khổ cả em, khổ cả người ta. Hắn nói đúng, sống như đồng đội với nhau vẫn vui vẻ hơn nhỉ?

" Nhưng anh vẫn theo đuổi em đấy, anh chưa tỏ tình nên em cũng không có quyền từ chối "

Xuân Trường hét lên. Hắn không cần biết em có nghe hay không? Hôm nay em không nghe thấy mai hắn sẽ lại nói. Cho đến khi nào em biết thì thôi.

Em cũng không phải không nghe hắn nói gì. Chỉ là em chẳng muốn ngó ngàng tới. Em không muốn tự biến bản thân thành kẻ ngốc đi nhặt tổn thương, cũng chẳng muốn hắn thành tội đồ khiến em đau lòng. Cho nên, kết thúc tất cả là sự lựa chọn tốt nhất.

Em mệt, hắn cũng chẳng khỏe mạnh gì.

Em buồn, hắn có vui gì nổi?

Em đau, hắn cũng có hơn đâu?

Nhưng Quang Hải ơi, em cứ mãi giữ cho mình cái tổn thương vô tình kia mà chẳng thể mở lòng cho một tương lai tươi đẹp hơn, vậy là tốt sao?

Em cứ mãi từ chối hắn như thế, vậy em có buồn không? Em có đau không?





















0619 | Hà Nội ngày mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ