16

928 71 2
                                    







Khi mà trời đổ mưa thì cũng chính là lúc mà Quang Hải ra ngoài. Em chẳng biết hôm nay sẽ mưa và rồi tất nhiên là em chẳng mang theo cái ô nào cả. Không một ai biết em đi ra ngoài chỉ ngoại trừ Lương Xuân Trường. Hắn vội chạy theo sau em, không quên mang theo cái ô bảy màu mà em tặng hắn. Hắn chạy đi một mạch mặc cho Văn Đức gọi hắn quay trở về.

Quang Hải thật ngốc nghếch. Vốn là người ở đất Hà Nội thế mà em còn chẳng nhớ mảnh đất này đang trong mùa mưa nắng thất thường. Cả người ướt đẫm vì những giọt mưa nặng hạt. Em tạt vào một trạm xe buýt để trú tạm. Mưa to thế này và người em ướt cả thì em đã biết rằng thể nào cũng sẽ cảm cúm. Em chẳng là người dễ bệnh nhưng mà cứ năm ba hôm lại phải uống thuốc nên sức khỏe giảm mất rồi.

Quang Hải ngước đầu lên và trước mắt em là hình ảnh của một người đàn ông tay cầm chiếc ô bảy màu quen thuộc. Ừ, hắn ở đấy. Vẫn đi phía sau em đấy thôi, rằng cho em đã nói chẳng muốn hắn theo đuổi thì hắn vẫn luôn cứng đầu chả chịu nghe theo. Rằng cho bầu trời nay đã chẳng còn những vạt nắng vàng cuối cùng thì hắn vẫn luôn là mặt trời nơi em. Mặt trời đỏ rực, và hắn thay thế hết tất cả.

" Đội trưởng! "

" Không phải nói gì cả, là do anh tự nguyện "

Lương Xuân Trường đáp nhẹ, hắn mặc kệ vai áo mình đã ướt đẫm một mảng vì bị mưa tạt thì vị trí của chiếc ô kia vẫn ở ngay trên đầu em. Hắn mặc kệ em đang cố gắng đẩy một phần ô về phía hắn vì trong hắn bây giờ chỉ muốn bảo vệ em khỏi cơn sốt lan man. Và hắn chỉ muốn che chở em đi dưới ngày mưa nặng hạt.

Em chủ động lôi hắn sát vào cạnh người, bản thân tự xích ra một chút khi mà cả hai so với diện tích của cái ô kia quá lớn. Để rồi hắn phải vòng tay ôm sát em khi thấy em lùi xa hơn một nửa chỗ vừa đứng lúc nãy. Em khựng lại, chẳng nhúc nhích và cũng chẳng dám làm gì khi mà nhận thấy hơi ấm từ vòng tay quen thuộc mà em đã mơ ước bấy lâu nay.

" Áo anh, ướt cả rồi "

" Anh biết chứ nhưng nhìn em xem, còn chỗ nào khô ráo hay không? Cho nên là… "

" Là? "

" Cứ để anh che chở cho em, dù là chỉ mỗi một hôm nay thôi, em nhé! "

Em cúi đầu vì giờ đây trong đầu em vốn chẳng còn câu từ nào để đáp lại hắn. Em chẳng hề phủ nhận rằng trái tim của em đang đập nhanh vì hắn. Rằng tâm trí của em chẳng còn gì ngoài Hà Nội ngày mưa và Lương Xuân Trường.

Em và hắn về đến khách sạn trong sự ngạc nhiên của mọi người. Chẳng lấy làm lạ khi mà cả tuyển đều biết bản thân em đang tránh mặt hắn thế mà giờ lại đi cùng thì bất ngờ là điều không tránh khỏi. Em lờ đi lời chọc ghẹo của Đức Chinh mà chạy thẳng lên phòng. Em để lại đội trưởng trong sự vây bủa đáng ghét kia.








































0619 | Hà Nội ngày mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ