19

1.4K 93 11
                                    

Lương Xuân Trường.

Hắn vẫn luôn là chấp niệm của Nguyễn Quang Hải. Vẫn luôn là người gom nhặt tình yêu vốn đã vụn vỡ từ rất lâu rồi.

Nguyễn Quang Hải.

Có lẽ đến bây giờ, em mới chính là người hắn thương? Có lẽ đến bây giờ tình yêu của em ở nơi hắn vẫn chẳng hề nguôi ngoai?

Hôm nay, nắng vàng trải dài trên cả sân cỏ. Màu xanh mướt ngọt ngào tràn vào tâm trí em một cách quá đỗi nhẹ nhàng. Rằng ở đâu đấy trong góc tim bé nhỏ của em cứ mãi vương vấn bồi hồi.

Quả bóng tròn, sân cỏ xanh, tiếng hô vang của người hâm mộ, niềm hạnh phúc vỗ bờ của chiến thắng của những tháng năm ấy vẫn luôn là điều tuyệt vời nhất của những người đồng đội. Nhưng mà Lương Xuân Trường của trước kia và bây giờ chỉ là điều tuyệt vời của riêng em thôi.

" Hải này! "

" Vâng? "

" Nhớ em "

Lương Xuân Trường nghiêng đầu nhìn về phía em. Mái tóc lẫn cả chiếc áo ướt đẫm mồ hôi nơi em khiến Quang Hải mờ ảo nhàn nhạt hơn bao giờ hết.

Quang Hải ơi? Em có nghe thấy không?

Nghe thấy tiếng yêu mà anh nói.

Nghe thấy trái tim anh đang rạo rực vì em.

" Hải vẫn luôn là của anh nhỉ? Hải vẫn luôn ở đây nhỉ? "

" Đội trưởng, sẽ ra sao nếu như sau giải đấu này chúng ta chẳng còn là duy nhất của nhau? "

" Có trải qua cả trăm giải đấu thì chúng ta vẫn ở đây, trong tim của nhau mà cho nên là Hải đừng lo nhé! "

Quang Hải gật gù, chẳng hiểu vì lý do gì mà em lại lo lắng đến thế. Nếu như chúng ta mỗi người một câu lạc bộ? Nếu như chúng ta chẳng còn thường xuyên ở cạnh nhau? Thì liệu đoạn tình cảm này có mờ nhạt hay không? Liệu cả anh và cả em vẫn sẽ như những ngày đầu tiên?

" Hải còn thương anh không? "

" ... nói không thì chắc là nói dối rồi "

" Vậy là tốt rồi. Chỉ cần Hải còn thương anh là được "

" Lần này, để anh theo đuổi em. Lần này, cứ để anh vì em mà làm tất cả. Lần này, để anh vì em mà che đi bầu trời Hà Nội ngày mưa. "

.

Bạn đã nhận một cuộc
gọi từ Đội trưởng.

Đồng ý | Từ chối

" Ngủ ngon nhé, cậu bé vàng của anh "

" Tự nhiên nhớ em "

" Đội trưởng, chúng ta bắt đầu lại nhé! "

" Hửm? "

" Nhưng mà lần này, người theo đuổi anh là em "

" Lần này, người được cưng chiều là em "

" Lần này, em không muốn phải đuổi theo anh nữa "

" Chỉ cần là em, mọi thứ đều được cả "

" Lần này, để anh đi song song cùng em "

.

Một mai này, khi lứa cầu thủ khác có vẽ nên một trang lịch sử mới. Một mai này khi Thường Châu tuyết trắng kia chẳng còn dấu chân riêng của chúng ta nữa thì ở đây vẫn là một ký ức đẹp đẽ nhất. Cho dù kết quả của trận chung kết ấy không được như chúng ta mong muốn thì đấy vẫn là một ký ức in mãi trong tim người hâm mộ. Nhưng liệu rằng khi chúng ta có cơ hội quay trở lại vùng đất tuyết trắng ấy, chúng ta vẫn còn sát cánh cùng nhau? Liệu chúng ta vẫn còn là những cầu thủ của những tháng năm cũ? Liệu rằng chúng ta sẽ tìm lại cảm xúc hôm ấy?

Qua nhiều năm nữa, liệu chúng ta vẫn sẽ là nhà vô địch Đông Nam Á?

Chúng ta những con người xa lạ vô tình đến với nhau bởi tình yêu bóng đá. Đến với nhau bởi quả bóng tròn...

Người ta bảo, nếu quá hoàn hảo sẽ nhanh phai mờ.

Người ta bảo, nếu chẳng có khó khăn sẽ chẳng muốn chinh phục.

Người ta bảo, quá dễ dàng lại đôi khi lại chính là nguy hiểm.

Người ta bảo, thành công nào mà chẳng trải qua thất bại.

end.
































































»»»»»»»»»»

thật sự thì end rồi đây này.

tròn 2k lượt đọc.

cảm ơn các cậu vì tất cả.

vì,

luôn đồng hành cùng tớ đào hố.

luôn cùng tớ hoàn fic dù cho chưa được hay.

một lần nữa, cảm ơn các cậu.

my readers.

#bbh_quỳnh#loveall

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

#bbh_quỳnh
#loveall

🎉 Bạn đã đọc xong 0619 | Hà Nội ngày mưa 🎉
0619 | Hà Nội ngày mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ