7

1.1K 82 9
                                    

Nhâm nhi một ly cà phê nhỏ. Nguyễn Quang Hải ngước lên ngắm nhìn bầu trời Hà Nội vào chiều tà. Hôm nay không có nắng, cũng chẳng có mưa. Chẳng có gì đặc biệt. Nhưng lại là cả một ngày buồn da diết.

Em không khóc, cũng không tức giận, chỉ là hơi buồn một tí thôi. Em vẫn cười khi Đức Chinh làm trò, em vẫn góp vui khi mọi người đè Văn Hậu ra đánh, để rồi mỗi đứa nhận lại gấp đôi từ Tiến Dụng.

Chỉ là,

Em đã không còn chạy theo sau Lương Xuân Trường.

Em đã không còn nhìn theo bóng lưng hắn khi hắn chạy về phía Phan Văn Đức.

Em đã không còn lấy nước mang khăn cho hắn sau giờ tập.

Em đã không còn đứng trước cửa phòng chờ hắn cùng xuống phòng ăn.

Hôm nay, em đã không còn làm những điều quá đỗi quen thuộc ấy nữa. Mỗi khi chợt nhìn thấy hắn em chỉ cố gắng đi nhanh hơn một tí, cố bình tĩnh lại để không còn bám lên người hắn như trước kia nữa.

Lương Xuân Trường không phải không biết Nguyễn Quang Hải đang tránh mặt mình. Chỉ là hắn không sao theo kịp em được. Chỉ là hắn không sao gọi với theo em được.

Hôm nay, cũng chỉ là một ngày bình thường. Nhưng là bên tai hắn đã không còn ai nói hai tiếng ' đội trưởng ' nữa. Không còn ai chờ hắn trước cửa phòng. Không còn ai để nước và khăn bên ghế của hắn. Hay chẳng còn ai ở sau lưng để khi hắn quay lại sẽ thấy được cái bóng be bé lùn lùn như trước kia nữa. Trống vắng và lạ lẫm biết bao!

Em bé ơi! Em bé ở đâu mất rồi?

Hắn nhớ xiết bao những ngày xưa cũ. Hắn nhớ xiết bao sự quan tâm bé nhỏ từ em…

……

' Đội trưởng ơi! Đi ăn sáng thôi anh. '

' Đội trưởng ơi! Hải yêu anh nhiều biết chừng nào! '

' Đội trưởng ơi! Khi nào thì anh quay về phía sau thế? '

' Nếu như được sinh ra một lần nữa, em chắc chắn sẽ chọn trở thành Phan Văn Đức hoặc chọn không bao giờ thích anh. '

' Đội trưởng ơi! Mặt em chưa đủ dày sao anh? '

' Đội trưởng ơi! Anh đừng thích anh Đức nữa, thích em đây này '

' Anh cứ mang ô qua đó trước đi, anh Đức đang mắc mưa, lát em nhờ anh Lâm ra đón hay là em tự về… chỉ mắc mưa một tí thôi, sẽ không chết được mà. '

' Đội trưởng ơi! Em sốt mất rồi! '

' Đội trưởng ơi! Anh đang ở đâu đấy? Trời hôm nay mưa to quá. '

' Đội trưởng ơi! Anh Đức đi về phía kia kìa, anh cứ đi đi. Em, em thật sự không sao. '

' Đội trưởng ơi! Anh Đức chảy máu nhiều lắm, anh đến đó đi, lát nữa anh Lâm cõng em về sau cũng được… '

' Đội trưởng ơi! Em mệt quá… '

' Từ nay em sẽ không thích anh nữa… '

' Em chào anh Trường. '

' Anh ơi, cho em đi nhờ một chút, em cảm ơn. '

……

Nếu bây Lương Xuân Trường chạy về phía sau… liệu Nguyễn Quang Hải sẽ còn ở đó?

Như những ngày xưa cũ…

»»»»»»»

Lò mò gõ vài chữ thôi

0619 | Hà Nội ngày mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ