"Dương Thiên, tôi có thai rồi "
" Tốt.... tốt đúng là cô không làm tôi thất vọng "
Cô nở nụ cười nhẹ rồi tránh sang người hắn lên lầu .
" Từ hôm nay cô không cần làm gì cả chỉ cần tịnh dưỡng thật tốt sinh con cho tôi là được tất cả mọi chuyện tôi sẽ căn dặn người làm "
Hắn cười vui vẻ đến nheo cả mắt nói lớn theo bóng lưng cô .
______
" Ngày mai anh cùng tôi đi khám thai , được không " nhìn người đàn ông trước mặt , cô thì thầm hỏi" Được..chỉ cần tốt cho con tôi ,tôi điều chấp nhận " anh không nhanh không chậm nhìn cô đáp
Quyễn Quyễn không nói nữa chỉ mỉm cười đứng lên đi về phía giường kéo chăn nằm xuống, như đã ngủ thật say . Dương Thiên như không quan tâm mấy tiếp tục xem tin tức
____
" Quyễn tiểu thư cô mau ngồi dậy ăn chút gì đi , sáng giờ cô đã không ăn gì rồi , nếu còn như vậy nữa sẽ thật không tốt cho đứa bé , còn nữa lỡ như ông chủ biết sẽ thật sự nổi trận lôi đình đấy " Người giúp việc tay cầm mâm thức ăn vừa mở miệng khuyên cô
" Cô để đó , ra ngoài trước đi khi nào tôi muốn ăn sẽ ăn , còn về Dương Thiên tôi sẽ chịu trách nhiệm " cô trùm chăn kín mít xoay lưng về phía khác , không mấy bận tâm nói
" Nhưng mà..." Lời người giúp việc chưa hết , hắn đã từ đâu bước vào , phất tay ý để người giúp việc rời đi . Người giúp việc chỉ biết gật đầu lo lắng nhìn về phía Quyễn Quyễn rồi rời đi
Hắn tiến về phía cửa khoá chốt cửa mới chậm rãi về phía chiếc giường , tay chạm vào lưng cô , nhưng cô lập tức xê dịch người ra xa tiếng nói lớn vài phần
" Tôi đã nói để đó và ra ngoài đi , khi nào ăn tôi sẽ ăn mà , còn về ông chủ mấy người tôi sẽ gánh tội tất cả không liên quan cô "
Khuôn mặt hắn đen lại , vài tia tức giận nho nhỏ hiện lên , lớn tiếng nói
" Mau ăn "
Nghe tiếng hắn cô hơi giật mình , chỉ vài giây liền lấy lại bình tĩnh quay mặt sang nhìn hắn . Khuôn mặt nhỏ nhắn có phần yếu ớt ,
" Tôi chưa đói , không muốn ăn "
Hắn lập tức giận dữ khom lưng nắm lấy tay nhỏ bé kia xiết chặt
" Lập tức ăn cho tôi , nếu 1 mình cô thì cô có ăn hay không điều không liên quan đến tôi nhưng cô lại đang mang thai đứa con của tôi , tôi tuyệt đối không cho cô làm càn tổn thương đứa nhỏ đâu "
Cánh tay truyền từng trận đau nhói , nhưng 1 giọt nước mắt cô cũng không có , khuôn mặt đã trắng bây giờ càng trắng thêm , tay kia cô ôm lấy vùng bụng đã nhô lên cao , yếu ớt nói
" Được, tôi ăn "
Hắn nhìn về phía cánh tay bị hắn nắm chặt kia hiện lên vế đỏ chói ló , rồi nhìn về phía khuôn mặt xanh xao trắng bệch kia , mới biết mình đã mạnh tay đến như vậy liền bỏ tay ra đứng thẳng dậy
" Ăn hết cho tôi và đừng dở trò với tôi nữa "
Nói xong hắn quay lưng bỏ đi chỉ còn lại mình cô trong căn phòng xa hoa rộng lớn này . Cô vừa ăn nước mắt vừa rơi xuống, thật đau .
Trong đầu lại suy nghĩ không đâu
" Dương Thiên , tại sao tôi phải làm những chuyện không đâu như vậy chứ để chứng minh điều gì ở anh , để chứng mình anh chỉ xem tôi là công cụ đẻ của anh thôi à , ờ mà tôi và anh cũng chẳng là gì cả ngay từ đầu anh đã xác định tôi là người đẻ thuê cho anh thôi mà , cho dù tôi không muốn cũng không thể làm gì khác vì bản hợp đồng kia chính là minh chứng cho điều này " .
Nước mắt càng lúc càng nhiều, đúng là phụ nữ mang thai thì tâm trạng cũng sẽ thay đổi thất thường , trước đây cho dù chuyện gì cô cũng sẽ không khóc vậy mà bây giờ lại khóc như mưa đổ
__
Hắn ra khỏi phòng , vào phòng đọc sách , tức giận đem tài liệu mọi thứ trên bàng quơ hết xuống đất"Dương Thiên, mày khùng rồi , mày lại lần nữa ra tay với cô ấy , mày lại quên là phụ nữ mang thai sẽ thay đổi thất thường sao . Chết tiệt "
Hắn tức giận đấm mạnh lên mặt bàng
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô Đề ( HOÀN )
Short Story" Dương Thiên tôi có thai rồi " ______ " Dương Thiên cầu anh cứu đứa bé " _______ " Con của tôi ,,nó đang nhìn tôi kia , nó đang nhìn tôi kìa ..A...Con ơi " ______ " Quyễn Quyễn tôi cầu em tỉnh táo lại đi " ________ Đau .ĐAU ĐỚN . TUYỆT VỌNG. ch...