Trong cuộc sống có rất nhiều điều bất ngờ, trùng hợp giống như Quyễn Quyễn cô vô tình gặp được Dương Thiên người con trai đã cho cô sự ấm ngày đông lạnh lẽo, đầy sương.
Năm 2010, trên đường phố những hoa tuyết trắng xoá không ngừng xoay tròn trên không trung rồi đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất, trên con phố đông đúc những cặp tình nhân , những gia đình hạnh phúc nắm tay nhau cùng đi trên đường , xa xa trong con hẻm nhỏ ẩm ướt lại là một thân ảnh gầy gò, run rẩy lên từng hồi ngồi ép sát vào mép bức tường đầy rong xanh.
Một đôi giày da nện từng bước đứng trước mặt cô , nhẹ giọng nói với người bên cạnh :" Thiếu gia, chúng ta nên đi thôi lão gia sẽ tức giận nếu chúng ta đến muộn đấy "
" Cô ấy ....." người được kêu là thiếu gia kia đưa mắt nhìn người con gái gầy gò dưới đất lạnh phủ đầy tuyết , giọng nói khàn khàn hỏi người đàn ông bên cạnh.
" Chúng ta đi thôi , những người thế này thật sự không biết là loại người gì ,thiếu gia người đừng bận tâm , chúng ta ...." Chưa nói hết câu hắn đã hoảng hốt khi thấy người thiếu gia kia ngồi hụp xuống đất , nắm lấy cánh tay trắng bệt run rẩy kia , giọng nói khàn khàn nhưng lại mang theo tia ấm ấp giữa mùa đông lạnh giá thế này
" Em gái , nhà em ở đâu anh đưa em về "Quyễn Quyễn run lên từng đợt, ngước khuôn mặt không chút huyết sắc lo sợ nhìn người thiếu gia kia lắc lắc đầu , ngõ ý không có nhà để về.
Nhìn cái đầu lắc lắc kia thiếu gia nhẹ giọng hỏi " em không có nhà sao ?"
Cái đầu nhỏ nhỏ lại gật gù. Thiếu gia kia nhăn mày , ngước nhìn tên phía sau rồi đưa bàn tay còn lại về phía hắn . Người đàn ông phía sau hiểu ý ,tay móc trong bóp ra một sắp tiền mặt để lên tay thiếu gia kia." Cầm lấy , em mau đi tìm nơi ở đi nếu không sẽ lạnh chết mất " thiếu gia đặt sắp tiền lên tay cô , cô run run đẩy trả lại sắp tiền ,lắc lắc đầu không ngờ thiếu gia kia đẩy lại sắp tiền vào tay cô đứng dậy, nghiêm túc nói.
" Tìm một nơi để ở , kiếm một công việc để làm như vậy em sẽ không cần sống như vậy nữa , hiểu ý của anh chứ em gái "
Thiếu gia nhìn cô một lần nữa chuẩn bị rời đi , bất chợt giọng yếu ớt phía sau làm động tác cậu dừng lại " A....anh tên gì vậy..?"
Cậu nở nụ cười " Dương Thiên ... nhớ kĩ anh tên là Dương Thiên " nói xong hắn nhìn cô một cái thật sâu , rồi quay đầu rời đi cùng người đàn ông kia.
Quyễn Quyễn nắm chặt tiền trong tay , miệng lẩm nhẩm cái tên kia như muốn khắc sâu vào linh hồn của mình , nụ cười trước khi rời đi của cậu như ánh nắng mặt trời nóng bỏng giữa ngày đông lạnh lẽo này , chính vì có cậu cô mới có dũng khí tiếp tục chiến đấu giữa cuộc sống tâm tối này.
" Dương Thiên... cảm ơn anh, sau này nếu có duyên gặp lại em sẽ nhận ra anh ngày từ lần đầu gặp lại , sẽ đến bên cạnh anh "
————-
Năm 2017 , cũng lại là một ngày lạnh lẽo của tuyết rơi giống năm 2010 kia , cũng chính con đường năm xưa gặp cậu , cô một lần nữa gặp lại cậu , cái khoảnh khắc chạm vào cặp mắt cậu trên đường cô đã biết cậu chính là chàng trai có nụ cười ấm áp kia Dương Thiên . Nhưng cậu đã thay đổi , khuôn mặt bình tĩnh , giọng nói khàn đặc đầy thơ ơ chứ không phải là khuôn mặt mang dáng vẻ người con trai ấm áp kia , giọng nói khàn khàn mang tia ấm áp ngày đông kia nhưng không sao cả chỉ cần là Dương Thiên dù thay đổi thế nào cô cũng sẽ không để ý hay quan tâm tới . Lúc cô định lên tiếng nói chuyện thì giọng nói yểu điệu phía sau đi tới đánh gảy lời sắp nói của cô." Anh yêu , trời thật lạnh sao lại phải đi ra đây chứ " người con gái mặc trên người chiếc váy hồng phấn cùng với chiếc áo choàng trắng trên vai làm cho cô thật ngây thơ, cô tự nhiên khoác tay cậu , giọng nói ngọt ngào lại mang theo sự làm nũng gọi cậu là " anh yêu" . Cậu dịu dàng ôm lấy cô ấy , thâm tình nở nụ cười.
Đầu Quyễn Quyễn cô có chút choáng, hơi thở phập phòng, cô nhìn thấy cậu nở nụ cười chính là nụ cười ấm áp 8 năm trước cậu cho cô , nụ cười ấm áp xoa dịu trái tim lạnh lẽo ấy nhưng nụ cười này không dành cho cô nữa mà là cho người con gái bên cạnh cậu, cũng là người yêu cậu bây giờ.
Cô nhìn hai người họ , một đôi trai tài gái sắc đứng dưới nền tuyết thật nổi bật càng nhìn cô càng thấy trăm thứ ngổn ngang trong lòng làm cô khó chịu cảm giác hít thở không thông :" Cũng đúng năm đó chính là tình cờ cậu giúp cô như giúp một kẻ nghèo khó qua đường làm sao lại.." cô nở nụ cười giễu cợt chính mình rồi lắc lắc đầu rời đi.
Nhưng cô biết vào mùa đông 2010 đó một chàng trai ấm áp đem đến ánh dương cho cô, cũng là lúc cô đã đem trái tim cùng linh hồn của mình nguyện ý một đời gắn kết với cậu.
" Dương Thiên dù như thế nào thời gian trôi qua bao lâu em cũng sẽ dõi theo anh, bên cạnh anh lúc anh cần em sẽ xuất hiện trước tiên đến bên cạnh anh như lúc em tuyệt vọng nhất anh đã đến bên cạnh em vậy "
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô Đề ( HOÀN )
Storie brevi" Dương Thiên tôi có thai rồi " ______ " Dương Thiên cầu anh cứu đứa bé " _______ " Con của tôi ,,nó đang nhìn tôi kia , nó đang nhìn tôi kìa ..A...Con ơi " ______ " Quyễn Quyễn tôi cầu em tỉnh táo lại đi " ________ Đau .ĐAU ĐỚN . TUYỆT VỌNG. ch...