6

6.7K 213 0
                                    

2 tháng trôi qua. Từ lúc xuất viện tới giờ Dương Thiên luôn quan tâm chăm sóc cho cô rất tốt. Cô nghĩ mình đã thật sự tin lời anh nhưng có 1 số chuyện là sự thật thì mãi không thể giấu được. Có lẽ Quyễn Quyễn cô đây có nghi ngờ nhưng vẫn là không muốn nhắc đến.

Quyễn Quyễn từ lầu đi xuống, ngáp dài vì mệt mỏi đêm qua không ngủ sớm liền nhìn xung quanh không thấy anh liền lên tiếng hỏi

" Dương Thiên anh ấy đi rồi à "

" Vâng , ông chủ đã đi rất sớm " người giúp việc nhìn cô nói

" Ừ , tôi đói rồi "

" Vậy cô mau vào ăn sáng đi tôi đã chuẩn bị xong rồi ạ "

Cô gật đầu rồi vào phòng ăn ,yên vị ngồi ăn phần mình

Người giúp việc đứng từ xa nhìn cô không khỏi đau lòng khi nhớ lại chuyện trước đây.

_______

" Dì Từ ..." Cô ngồi trên ghế sofa nhìn người giúp việc đang làm việc, liền gọi khẽ 1 tiếng

" Phu nhân sao thế "

" Tôi có chuyện muốn hỏi người"

" Phu nhân muốn hỏi gì "

" Trước đây tôi và anh ấy sống có hạnh phúc như anh ấy nói không ạ "

" ....."

Cô thuở dài 1 cái cuối mặt nói nhỏ

" Trong căn nhà này tôi cảm thấy ngột ngạt lắm , tuy rất quen thuộc nhưng lại không thể làm tôi vui , tuy hơi ấm gia đình nhưng tôi cảm thấy rất lạnh lẽo, nhưng khi tôi muốn nhớ lại thì đầu tôi rất đau nên tôi mới tìm hỏi dì "

Những chữ cuối cô nói cách gấp gáp , đôi mắt luôn nhìn thẳng vào người giúp việc .

Người giúp việc nhìn cô , nuốt ngụm nước bọt mới ngập ngừng nói

" Nếu phu nhân muốn biết chuyện gì giữa cô và ông chủ thì hãy hỏi ông chủ ,tôi không biết gì cả . ...tôi đi làm việc trước đây "

Không đợi thêm người giúp việc đã biến mất tiêu trước mắt cô . Cô thuở dài liếc nhìn xung quanh căn nhà

Quyễn Quyễn cô nhất định phải biết rõ mọi chuyện nếu không cô sống sẽ không thể vui vẻ được . Nếu như anh nói vậy chắc chắn sẽ có hình ảnh đám cưới hay những thứ gì khác chứng minh cho điều này .

Cô đứng dậy vội lên lầu , lục tung cả căn phòng để tìm kiếm thứ cô nghĩ đến , nhưng lại không có 1 chút cũng không có

" Tại sao lại không có gì hết chứ không thể nào "
"......"

" Phòng sách , chắc chắn phòng sách sẽ có gì đó ....đúng vậy "

Cô chạy qua phòng sách . Kéo hết tất cả ngăn tủ căn phòng , lục tung cả căn phòng nhưng vẫn không có , cô tức giận đem hết mọi thứ trên bàng quơ xuống đất .

Lúc sắp bỏ đi , cô lại nhìn thấy ngăn kéo nhỏ dưới sắp tài liệu vừa rơi xuống đất , cô vội kéo ra , bên trong là 1 xấp tài liệu đặt ngay ngắn . Quyễn Quyễn thở mạnh 1 cái đem xấp tài liệu mở ra .

Những hàng chữ ghi bên trên khiến cô như chết đứng. Tay cô nắm chặt lấy góc giấy , từng chữ từng chữ rất rõ ràng đặt vào mắt cô " HỢP ĐỒNG SINH CON " Quyễn Quyễn . Dương Thiên.

Bên trong là 1 sấp hình của cô , từ lúc chưa có thai đến lúc bụng đã to vậy mà bây giờ cô lại chẳng có đứa nhỏ nào ...Tại sao ...tại sao . Nước mắt cô lại không biết khi nào đã rơi xuống nhuộm lên chữ viết 1 màng nước .

Lúc này điện thoại trong phòng sách lại reo lên

Cô lau nước mắt , hít mạnh 1 hơi nhấc điện thoại , bên kia truyền đến tiếng gấp gáp

" Dương Tổng ....Giãn Y Bình cô ta không được nữa rồi...có cần đưa đến bệnh viện không Dương tổng "

"......."

" Dương tổng ....anh mau nói đi chứ "

"......."

" Alo ...alo "

Cô buông tay để điện thoại rơi tự do trên không xuống . Đâu cô rất đau ... rất đau ...cô ngồi xuống nền đất ôm lấy đầu mình những hình ảnh mơ hồ liên tục lặp lại trong đầu cô cùng cái tên Giãn Y Bình kia . Đầu cô rất đau , không còn đủ sức chống cự nữa Quyễn Quyễn ngã ra nên đất ngất lịm đi.
_______

Tiếng xe cấp cứu reo liên tục , chạy qua những con đường quen thuộc đến bệnh viện. Khi nghe được tin Dương Thiên lập tức bỏ lại công ty chạy nhanh vào bệnh viện

Vô Đề ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ