4

7.7K 238 1
                                    

Trong căn nhà kho ngoại thành. Tiếng la hét càng lúc càng lớn

" Các người là ai , mau thả tôi ra . Tôi là Giãn Y Bình là vợ của chủ tịch tập đoàn Dương Thiên ,nếu để Dương Thiên biết chắc chắn anh ấy sẽ giết chết mấy người mau thả tôi ra "

"......"

" 1 lũ chó hoang mau thả tôi ra nếu không tôi sẽ giết chết các người "

"......"

" Câm miệng "

Dương Thiên đằng đằng sát khí tiến tới chỗ Giãn Y Bình đang bị trói . Giãn Y Bình thấy anh liền vui mừng không ngừng nói

" Dương Thiên mau cứu em , tụi nó bắt nhốt em ở nơi bẩn thỉu này .Mau cứu em Dương Thiên "

Anh cười lạnh , ngồi xuống nâng cằm của ả lên , ngữ khí chẳng tốt mấy nói

" Giãn Y Bình cô nghĩ xem là ai mời cô đến đây "
Giãn Y Bình giương mắt nhìn người đàn ông trước mặt , nụ cười đó trông thật đáng sợ , ả run rẩy nói

" Dương Thiên....anh làm sao vậy... Dương Thiên......"

" Tôi thì có làm sao , nhưng con của tôi thì có đấy "

Mỗi chữ phát ra khỏi miệng anh tay anh càng xiết chặt chiếc cằm của ả

" Dương Thiên...anh hiểu lầm rồi ..anh hiểu lầm em rồi ,em vô tội, là nó là nó cố tình dựng lên vở kịch này để hại em là nó , anh chắc chắn phải tin em "

Anh buông cằm Giãn Y Bình ra , vẫn giữ im lặng không nói gì đứng lên

" Dương Thiên anh tin em đi mà ,em sẽ không làm gì có lỗi với anh đâu mà ,tin em "

Anh cười hắc ra nhấp máy môi

" Chuyện cô làm có lỗi với tôi thì nhiều lắm sợ cô nhớ không rõ thôi chứ làm gì không có hả Giãn Y Bình "  những từ cuối anh như hét lên

Giãn Y Bình nhìn anh run rẩy , người này lúc tức giận sẽ có thể giết người nếu muốn

" Chuyện trước kia là em có lỗi với anh , em không nên trước ngày đám cưới bỏ lại anh , là em không nên, em không nên lừa gạt anh , xin lỗi . Dương Thiên xin lỗi "

" Người đàn bà như cô còn dám nói xin lỗi với tôi. Năm đó cô để mặt tôi thành trò cười cho cả thiện hạ , bỏ ra nước ngoài vui vui vẻ vẻ 1 mình . Đáng ra khi nghe tin cô về tôi còn 1 chút hy vọng với cô nhưng cô lại dám đến nhà tôi gây chuyện hại chết đứa con chưa ra đời của tôi, hại người phụ nữ tôi bây giờ không bình thường . Có phải tôi quá nhân từ với cô không GIÃN Y BÌNH "

Đôi mắt anh không 1 chút gợn sóng nhìn vào người con gái dưới nền đất dơ bẩn , đang run rẩy khóc lóc cầu xin , nhưng tất cả điều không tác dụng với anh nữa.

" Hôm nay tôi sẽ cho nếm thử mùi vị đau khổ sống không bằng chết khi dám đụng vào người của tôi "

Anh đưa cặp mắt nhìn ả rồi xoay lưng nhìn về phía mấy người đàn ông sau lưng

" Thưởng cho các người, nhớ làm gì làm nhưng không được để cô ta chết "

" Cảm ơn Dương Tổng " cả đám đàn ông vui vẻ cảm ơn anh . Rồi nhào về phía Giãn Y Bình đang khóc lóc cầu xin anh

" Dương Thiên cầu xin anh đừng đối xử tôi như vậy . Dương Thiên "

Dương Thiên như không nghe thấy , chậm rãi bước ra xe , chiếc xe nhanh chóng biến khỏi nơi hoang sơ này .

_____
Trong phòng bệnh không 1 chút ánh sáng , nơi có ánh sáng duy chính là đầu giường được ánh trăng bên ngoài chiếu vào . Cô gái nhỏ đơn độc ngồi trên giường đôi mắt ướt át nhìn ra khung cửa sổ , miệng luôn thì thầm

" Con ơi . Mẹ thật cô đơn khi ở đây , mẹ nhớ con lắm nhớ lắm , con có nhớ hơi ấm của mẹ hay không "

Mọi thứ im lặng đến đáng sợ không 1 tiếng trả lời , không 1 tiếng hỏi han chỉ có tiếng cô vẫn thì thầm

" Cha của con không bảo vệ được con , vậy thì để mẹ bảo vệ con nhé đứa trẻ ngoan , đợi mẹ , sẽ rất nhanh chúng ta lại được gặp nhau "

Cô rút mạnh cây kim truyền dịch trên tay , dùng đầu mũi kim gạch nhẹ 1 đường cổ tay , máu bắt đầu chảy ra .

Trước khi thật sự bất tỉnh cô nhìn thấy đứa trẻ đang dơ tay về phía mình . Đúng là con cô là con cô .

   #VĐ

Vô Đề ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ