Không

1.3K 49 9
                                    


1.

Tích tắc .

Tích tắc .

Tiếng chiếc kim giây đều đều di chuyển trong chiếc đồng hồ lớn cũ kĩ , ba chiếc kim bạc được chạm khắc tỉ mĩ , đẹp đẽ từng hoa văn một bởi đôi bàn tay khéo léo của nghệ nhân .

Ngoài trời đổ cơn mưa rào , từng giọt từng giọt nặng nề va vào mặt kính cửa sổ trong suốt , phát ra thanh âm lộp độp pha vào tiếng kim chạy thành một bản hòa ca rầm rì bi thương .

Đỗ Duy Mạnh gõ tay lên mặt bàn , từng nhịp một thật chậm rãi . Gã nhìn ra trời mưa đêm đen huyền , khẽ buông lời thở dài thật nhẹ .

Đầu thuốc lá trên tay gã đỏ lập lòe như con đom đóm sáng trong đêm , khói thuốc lang lảng bay mang tiếng thở dài kia hòa với nhau , tan biến vào hư không .

Tích tắc .

Tích tắc .

Kim phút điểm mười một giờ ba mươi , bông hoa ly trắng muốt lặng thầm bung cánh nở rộ , tựa một kiều nữ với chiếc váy trắng hạng sang khiêu vũ toát lên hết vẽ kiêu kì rực rỡ của mình trong đêm vũ hội xa hoa.

Ngón tay Duy Mạnh lướt lên từng cánh hoa mỏng manh , xúc cảm mềm mại chạm lên những đốt chai sần trên tay gã . Gã đột nhiên nhớ tới điều gì đó , vội vã dập tắt điếu thuốc , màn mưa giờ đã vơi , chỉ còn vài hạt nước đọng lại lăn dài trên mặt kính phẳng lặng .

Gã khoát cho mình chiếc áo khoác dài cũ kĩ bạc màu , cầm lấy bông hoa ly trên bàn bước ra khỏi cửa nhà .

Đêm nay , Đỗ Duy Mạnh chợt nhớ ra mình có việc phải làm .

2.

Tích tắc .

Tích tắc .

Mười một giờ năm mươi , Đỗ Duy Mạnh đứng kề bên một khung cửa sổ mở toan , gã nép người vào sát tường , cố gắng giấu mình thật kĩ trong bóng đêm .

Tiếng đàn dương cầm vang lên thật nhẹ , là bản giao hưởng số tám của một cố nhạc sĩ được sáng tác từ những năm bảy mươi , một bản nhạc mang âm thanh sầu bi u lệ.

Ngón tay Hồng Duy lướt trên từng phím đàn , thật nhẹ nhàng , thật điêu luyện , thật thuần túy.

Đỗ Duy Mạnh yêu bản nhạc này một cách say đắm , gã yêu những đêm trăng thật thanh sau cơn mưa bất chợt , gã đứng đây , trốn sau cánh cửa sổ đã mục , như một tên ăn mày trộm nghe bản nhạc từ những buổi hòa nhạc cao sang .

Gã yêu , yêu từng ngón tay anh thon dài đệm lên phím đàn khe khẽ , yêu bóng lưng anh phủ một lớp sương đêm , yêu cái cách anh đàn cho gã nghe những âm thanh cung đàn mộng tưởng .

Gã yêu anh, mê đắm như cách gã yêu những bản nhạc mà anh đàn hằng đêm ấy.

Và cũng như bao vị thính giả khác , Đỗ Duy Mạnh để lại bên bệ cửa sổ kia một bông hoa tán dương , chẳng phải hồng hoa cao sang quyền quý , mà là một bông hoa ly trắng tỏa hương dịu dàng .

[1107][Mạnh Duy] 24hNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ