Một

535 38 12
                                    


1.

Một giờ sáng , trăng vẫn treo cao vời vợi trên trời đêm .

Gọi là một giờ sáng , nhưng ông mặt trời vẫn còn thong thả say giấc nồng trong chiếc nôi biển cả dịu êm , để mặc màn đêm phủ một tấm vải lụa đen tuyền thêu đầy sao sáng, cùng một mặt trăng lên cả bầu trời .

Đêm nay đêm mười lăm tháng bảy , trăng vàng tròn xoe ngự trên trời cao . Trăng tròn , tròn vành vạnh như chiếc mâm đồng của mẹ cúng mỗi bữa cỗ cơm .

Trăng tỏa ánh sáng hiền dịu ấm áp xuống nhân gian , trăng ẩn hiện mình nơi đáy nước .

Nhấp một ngụm trà thật thanh , đôi mắt Hồng Duy cong cong hình bán nguyệt , anh nhìn ông trăng long lanh nằm gọn dưới đáy tách trà xanh biêng biếc .

Một giờ sáng , Hồng Duy ngồi thu mình bên hiên hiên nhà yên lặng ngắm trăng , gió đêm nhẹ nhàng lay mái tóc đen nhánh của anh , gió lùa qua vạt áo , mang cái lạnh hanh thấm vào da vào thịt , nhắc nhở Hồng Duy rằng đêm đã buông sương .

" Ừ..."

" Vào ngủ thôi ..."

" Còn chờ ai nữa?"

2.

Nguyễn Phong Hồng Duy chậm rãi đứng dậy , anh bước vào căn phòng tối lặng , chẳng ngại ngần thả cả mình lên chiếc đệm êm ái , anh trùm lấy chiếc chăn kín người , bỏ mặc mọi thứ mà đi ngủ .

Ánh trăng bạc len lỏi qua khung cửa sổ khép hờ mà Hồng Duy chẳng thèm khóa lại ,trăng kia dệt nên lớp vải mỏng manh tựa gió tựa mây , soi sáng cả một khoảng phòng, phủ lên cả người anh .

Hồng Duy chợt thấy , có bóng người đứng nơi đầu chiếc giường anh đang nằm , người ôn tồn nhìn anh , ánh mắt hòa vào cùng ánh trăng xanh trong lành .

Là gã , là Đỗ Duy Mạnh .

Anh bật dậy , vội vã nắm lấy vạt áo của người kia nhưng chợt nhận ra đã quá muộn màng , tựa như khói mây , tựa bao ảo ảnh , gã hóa hàng vạn vạn hồ điệp bay đi mất vào không trung .

Anh buông lỏng bàn tay , có lẽ chỉ nắm được chút tàn trăng cô độc .

Lại là mơ .

Đã bao nhiêu lần như vậy rồi nhỉ ?

Đã bao lần Hồng Duy mơ thấy gã về trong bàng bạc thác trăng đổ xuống , trăng vàng vụn vỡ nơi đáy mắt , góp nhặt từng mảnh nhỏ long lanh xinh đẹp ghép thành sao trong.

Tỉnh lại trong cơn mộng vỡ nát chẳng thành hình thành ảnh , Hồng Duy chẳng nhớ bản thân mình bao lần nằm mộng thấy Duy Mạnh về .

Chỉ là mỗi lần như vậy , nước mắt lại không kềm được mà hóa thành giọt màu loang .

" Mạnh ơi... "

" Về đi mà ..."

3.

Khóe mắt Hồng Duy giờ đau rát , đỏ hồng bởi những giọt lệ ngọc đã khô . Anh đưa đôi tay lên xoa đôi mắt , sự thiếu ngủ hàng đêm khiến mắt anh giờ đây nhìn bao nhiêu là cô dại .

[1107][Mạnh Duy] 24hNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ