1.Sáu giờ bốn mươi bảy phút sáng , nắng nhạt soi qua khung cửa sổ . Nắng dịu dàng đọng lại trên lá mềm cỏ dại, nắng trải dài trên con phố đầy hoa.
Nắng vậy mà lại chẳng hề tinh nghịch , ngoan ngoãn ẩn mình phía sau tấm rèm gió lay . Chẳng hề phiền đến giấc ngủ của hai người vẫn còn đang cùng nhau rong ruổi trong mơ mộng .
Sử quân tử ngoài hiên nở đầy hoa , trắng hồng xen kẽ sắc lá xanh non. Mùi hoa thơm ngát hòa với gió hạ , mang hương phủ ngập khắp căn phòng .
Một Sài Gòn có nắng , có gió , có hoa .
Có tiếng vàng anh nhà ai nuôi hót vang ngõ , có thanh tu hú kêu reo gọi bầy .
Hạ về rồi , về trên phố Sài Gòn .
Bảy giờ hai phút sáng , Đỗ Duy Mạnh chầm chậm mở đôi mắt . Gã ngồi dậy bên thành giường , lặng lẽ châm lên điếu thuốc .
Gã rít một hơi dài rồi nhẹ nhàng phả ra , tận hưởng phút yên bình hiếm có của phố thị . Bàn tay vẫn khẽ khàng vuốt nhẹ lên mái tóc đen nhánh của người mình thương , từng ngón tay chơi đùa với lọn tóc mai mềm .
Nguyễn Phong Hồng Duy vẫn còn đang ngủ say , thi thoảng khóe môi anh khe khẽ cong lên , đôi vai run nhẹ. Hẳn là đang có một giấc mơ thật đẹp .
Duy Mạnh chẳng nhịn được mà hôn xuống mi mắt người kia , một cái hôn phớt nhẹ nhưng chú chuồn chuồn lướt nước , nụ cười không kiềm chế được vẽ lên môi .
Nắng , nắng của gã .
Hồng Duy đẹp lắm , đẹp như ánh nắng ngoài kia vậy .
Sài Gòn có nắng , có gió , có hoa .
Còn có cả anh nữa .
2.
Tít. Tít. Tít.
Tiếng chuông báo thức reo ầm ĩ bên tai Đỗ Duy Mạnh , thô bạo kéo gã ra khỏi những giấc mơ .
Gã tắt điện thoại , hai tay xoa lấy cái đầu đau điếng như ai dùng búa gõ thật mạnh vào đó . Chắc là do tác hại của những chai rượu mà gã uống cả tối qua.
Duy Mạnh chép miệng , gã nhìn xung quanh căn phòng , cũng có chút nắng từ đâu soi vào khung cửa rèm để mở . Nhưng không gian vẫn trầm tĩnh , lạnh tanh , dường như chẳng còn màu của sức sống .
Vì sao lại như thế nhỉ ? Gã tự hỏi bản thân mình , rằng nhìn ra ngoài kia xem , rõ ràng là nhành sử quân tử leo bên ngoài vẫn còn dành dành nở hoa tươi , phố thị vẫn còn bao nhiêu là phồn hoa nhộn nhịp .
Nắng vẫn cứ phủ màu lên con đường hạ thế thôi , nhưng sao giờ đây , nhìn nắng lại nhạt nhòa .
Có lẽ , vì người gã thương đã không còn ở lại nơi đây nữa .
Ừ , Hồng Duy đi rồi .
Những cãi vã , những vô tâm , những cố chấp vụn vặt bởi cái tôi quá lớn của cả hai mang anh rời xa khỏi vòng tay Đỗ Duy Mạnh . Một cách thật nhẹ nhàng , không ồn ã , nhưng cũng thật đớn đau .
BẠN ĐANG ĐỌC
[1107][Mạnh Duy] 24h
RandomVì mỗi một giờ lại là mỗi một câu chuyện thật khác nhau