1.Bảy giờ năm mươi ba .
" Mạnh , tôi thích cậu . "
Nguyễn Phong Hồng Duy tay siết lấy ly cà phê nóng đang cầm , giọng run run nói với Đỗ Duy Mạnh .
Bảy giờ năm mươi lăm.
" Tôi xin lỗi , Duy . "
Duy Mạnh lạnh nhạt phủi bàn tay còn lại của anh đang nắm lấy vạt áo gã ra , lùi dần lại một bước .
Gã buông lời thở dài thật khẽ nhẹ , hòa vào làn gió tan đi mất trong hư vô , bay lên bầu trời xanh vô tận .
Bảy giờ năm mươi sáu.
" À , tôi hiểu rồi..."
Hồng Duy nở nụ cười , nụ cười có nắng nhạt phủ lên vẫn đầy ngây ngô xinh đẹp , nhưng giờ lại pha chút chua xót đắng cay.
Tay anh buông lỏng vạt áo người kia , đầu ngón tay vẫn chợt lưu luyến chút cái lạnh lẽo chân thật của vải áo nhuộm gió ngày đầu đông.
Bảy giờ năm mươi bảy .
Duy Mạnh chẳng nói gì , gã cứ thế quay lưng rời đi . Vô tình đến độ tàn nhẫn bỏ lại bóng Hồng Duy cô độc một mình đứng ngược dòng người qua lại vội vã , với nụ cười vẫn còn in hằn trên môi .
" Hiểu rồi . "
Hồng Duy cứ thế chẳng dừng bước chân , tâm trí rối mù cứ loanh quanh tìm đường về nhà .
" Về nhà thôi , còn biết đi đâu nữa . "
Bảy giờ năm mươi chín .
" Cẩn thận !"
Tám giờ .
Ly cà phê nóng rơi xuống , nước cà phê nâu sậm vẫn còn đó chút hơi khói nóng , hòa cùng máu đỏ phủ màu lên khắp mặt đường nhựa . Một vài bông hoa sữa bị gió lay nhẹ rơi, cũng bị máu vô tâm nhuộm màu đỏ rực.
" Tai nạn xe rồi ! "
" Mau cứu người đi ! "
Đôi mắt Hồng Duy hiện lên những hão cảnh tựa mờ tựa ảo , đoạn kí ức từ thuở thơ bé kéo về chạy qua như thước phim cũ xưa . Cảm giác từ bên xương sườn truyền tới đau điếng ban đầu đột nhiên dần dịu đi , hơi thở khó khăn chợt nhẹ nhàng lại .
" Chết rồi ..."
" Chẳng còn nhìn thấy gì nữa cả ."
2.
Nguyễn Phong Hồng Duy lạc vào trong khoảng không vô tận .
Một khoảng không được phủ tấm thảm trời xanh trong vắt như vừa được gột rửa qua một cơn mưa hạ thật to , với áng mây như những viên kẹo bông gòn lớn ngọt ngào bay trên trời cao rộng.
Dưới chân Hồng Duy phản chiếu lại cả áng trời thơ mộng , phản chiếu luôn cả hình bóng anh lên trên .Giống như đang đứng trên một chiếc gương lớn , có cảm giác đôi chút lành lạnh từ mặt gương truyền đến đôi chân .
BẠN ĐANG ĐỌC
[1107][Mạnh Duy] 24h
RandomVì mỗi một giờ lại là mỗi một câu chuyện thật khác nhau