1." Yêu là gì ? "
" Cậu nói cậu yêu tôi ? "
" Vậy yêu là gì ?"
Tiếng Nguyễn Phong Hồng Duy vang lên trong điện thoại Đỗ Duy Mạnh , âm thanh điện tín rè rè nhưng vẫn rõ ràng từng chữ , khiến giọng anh nghe sao bình tĩnh , lạnh lẽo đến lạ lẫm .
Duy Mạnh yên lặng không lên tiếng , gã nhìn mưa đêm ngoài kia , những hạt mưa nặng hạt đọng lại lên mặt kính cửa sổ khiến khung cảnh xung quanh dần nhạt nhòa , tựa như bức tranh sơn dầu mà người họa sĩ không cẩn thận làm lấm lem nét mực .
Đôi tay Đỗ Duy Mạnh vô tình siết chặt lại với nhau , móng tay đâm vào da thịt hằn lên vết đỏ máu , nhưng gã nào thấy đau , nếu có đau thật , thì cũng chẳng khó chịu bằng trái tim gã lúc này đâu .
Làm sao gã có thể giải thích cho Hồng Duy được đây ? Làm sao có thể nói được cho một kẻ chưa từng yêu một ai hiểu về tình yêu là gì ?
Yêu có chăng là cảm giác ngọt ngào của những viên kẹo mật ong lịm phủ màu nắng của trời thu . Hay là vị đăng đắng tê dại nơi đầu lưỡi của những điếu thuốc lá cháy đã tàn ?
Duy Mạnh biết yêu là gì chứ , biết rõ là đằng khác , chỉ là gã chẳng biết phải nói nó ra làm sao cả.
Tình yêu vốn dĩ chẳng có hình thù gì nhất định để có thể hình dung , cũng chẳng có mùi vị để gọi tên .
Nó là một loại xúc cảm , không thể nhìn không thể nếm , nhưng nó hiện hữu sống động trong từng con người một , chạy dọc và thấm nhuần từng tế bào cơ thể khi ai đó yêu .
Dễ hình dung hơn , yêu là khi thấy người cười , trái tim ta lại chợt vương mảng bình yên .
Vậy mà cổ họng Duy Mạnh vẫn khô khốc , mọi ngôn từ nghẹn ứ lại , như có hòn đá nặng chặn kín lại không cho thoát ra .
" Mạnh..."
" Tôi mệt rồi . "
Tút.
Tiếng cúp điện thoại lạnh lùng kéo Duy Mạnh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn nơi tâm , một cách thật tàn nhẫn .
Cuộc gọi vỏn vẹn hai mươi bốn phút , vẫn chỉ toàn là lặng yên , có tiếng mưa rơi rầm rì bi thương , có tiếng tích tách của chiếc kim giây đồng hồ vang lên thật máy móc .
" Chết tiệt..."
Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má Duy Mạnh , lã chã rơi xuống màn hình điện thoại vẫn đang sáng xanh . Giọt mưa ngoài kia hóa màu buồn , nhòe đi như đôi mắt gã giờ đây .
" Mất thật rồi..."
2.
Đỗ Duy Mạnh yêu Nguyễn Phong Hồng Duy .
Không đúng , gã là thương anh mới phải .
Vì sao lại là thương anh ? Làm sao gã biết được chứ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[1107][Mạnh Duy] 24h
De TodoVì mỗi một giờ lại là mỗi một câu chuyện thật khác nhau