Sáu

182 21 19
                                    


1.

Sáu giờ sáng , có người chỉ vừa thức dậy giữa những cơn mơ .

Nguyễn Phong Hồng Duy đưa tay tắt chiếc đồng hồ báo thức vẫn còn đang inh ỏi reo nơi đầu giường . Mệt mỏi nằm gục mặt lại xuống gối .

Lại bắt đầu một ngày mới nữa .

Hồng Duy cố vươn tay kéo ra tấm màn che cửa sổ , những tia nắng nhạt cứ thế tinh nghịch len lỏi qua song sắt cửa , soi lên cả gương mặt anh hao gầy.

Một ngày nắng mới , trong xanh và thật đẹp đẽ .

Mọi người thường thì họ sẽ thấy đúng là như vậy . Còn với Hồng Duy thì không .

Nắng có đẹp đến mấy , cũng chỉ là làm chói chang đôi mắt , trời có trong như thế nào , cũng chẳng có mang theo chút hi vọng.

Thật vậy , Nguyễn Phong Hồng Duy chẳng mong chờ một ngày mới đến cho lắm .

Nắng lên , trăng về , lại bắt đầu một ngày . Lặp đi lặp lại tiếp những công việc nhàm chán đến nỗi chúng trong anh cứ thế vô nghĩa đi .

Dần dần chúng bao lấp đầy con người Hồng Duy bằng sự lười biếng và chán nản nơi tâm , khiến anh trở nên ghét một ngày mới đến lạ .

So với ban ngày , Hồng Duy lại thích màn đêm hơn cả .

Vì chẳng sợ lúc nào cũng phải phủ tấm rèm cửa kia xuống che đi ánh nắng gắt gỏng ngoài kia , chẳng đón được một chút gió thu mang mùi hoa sữa .

Yêu màn đêm , vì khi đó mặt trời đã nhường chỗ cho trăng bạc mà anh luôn yêu thích . Để trăng ngự vành vạnh trên trời cao , hòa cùng sao vàng phủ sáng dịu dàng xuống nhân gian.

Yêu màn đêm , chỉ đơn giản vì nó yên tĩnh , không quấy nhiễu khoảng không gian riêng của Hồng Duy khi anh muốn một mình .

Nhưng giờ ngày dù như thế nào cũng phải lên , trời có đêm cũng phải có sáng .

Nguyễn Phong Hồng Duy vẫn chọn cho mình khoát lên mình lớp mặt nạ thêu đầy hoa giả , bước ra khỏi cửa nhà , lẫn vào đám đông.

Sống , giả tạo đến như thế đấy .

Nhưng nó cần thiết mà , phải không ?

2.

Nguyễn Phong Hồng Duy cứ thế cắm đầu vào những con số , những dòng chữ chằng chịt vô nghĩa .

Giữa một chồng giấy hồ sơ đủ loại màu , mùi ẩm mốc âm ẩm của những bức tường xung quanh thấm nước mưa khiến chiếc mũi Hồng Duy khó chịu . Anh thở dài , gục đầu xuống bàn.

Sống mệt mỏi đến như thế này rồi , tại sao không kết thúc đi nhỉ ?

Chọn một giấc ngủ nhẹ nhàng , sâu thẳm , cứ thế mà mãi mãi nằm trong những giấc mộng đẹp , chẳng cần phải chịu đớn đau .

Phải , như thế nghe có vẻ lại sẽ tốt hơn rất nhiều .

Chìm vào mớ suy nghĩ hỗn tạp trong đầu , hơi thở Hồng Duy nhẹ dần , đều đều . Đôi mắt lim dim mơ màng khép lại , hàng mi khẽ rung rung .

[1107][Mạnh Duy] 24hNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ