Chương 3

166 9 0
                                    

Đoàn người Thiếu Cung đã ngồi quanh một bàn gỗ vuông, trên bàn là mấy bát cháo trắng chưa ai động đũa. Tương Linh đói bụng tới nỗi bụng réo không ngừng, hai mắt nhìn chằm chằm vào hướng cửa, mãi mới nhìn thấy Bách Lý Đồ Tô bước vào.

“Đồ Tô ca ca!”

“Tô Tô…”

“Bách Lý thiếu hiệp.” Âu Dương Thiếu Cung đứng dậy, sắc mặt rầu rĩ nhìn hắn, “Có gặp Tiểu Lan không?”

Bách Lý Đồ Tô trầm ngâm một lát, chưa kịp trả lời bên ngoài cửa chợt truyền tới một tiếng hét thảm.

“Ai nha vị khách quan này, cậu sao thế?” Tiểu nhị khách điếm sợ hãi chạy ra ngoài xem, vài người bên ngoài cùng dìu một người đi vào, Âu Dương Thiếu Cung nhìn thấy người ở giữa y phục xanh lam quen mắt, vội tới nghênh đón.

Mặt Phương Lan Sinh như đưa đám, vết thương trên trán rớm máu, xem ra ở trước cửa khách điếm ngã một cú không nhẹ.

Âu Dương Thiếu Cung cởi túi khoác bên hông giúp y, đặt lên trên bàn.

“Tiểu Lan, đệ cả đêm không về là chạy đi đâu?” Hắn cau mày hỏi, dường như đang tức giận.

Phương Lan Sinh ủy khuất nhìn hắn, ánh mắt xuyên qua đầu vai nhìn đầu gỗ đang đưa lưng về phía mình thong thả ngồi ở bàn uống trà.

——này… tên tiểu nhân này… thắt lưng bản thiếu gia đau tới nỗi đi không được, thế mà thằng nhãi này lại còn có tâm tình ngồi ăn điểm tâm!!

Hắn còn có tâm tình ăn điểm tâm!!!!

Phương Lan Sinh oán hận nghiến răng nghiến lợi, bao nhiêu phẫn hận vì phát ngã lúc nãy mà chuyển thành tức giận.

Âu Dương Thiếu Cung bên cạnh cũng mặt đen như than.

“Đệ rời Cầm Xuyên chạy theo ta, ta đương nhiên phải chăm sóc đệ thật tốt. Nơi hoang dã này không bằng Cầm Xuyên được, đệ lại…”

“Ta sai rồi!” Phương Lan Sinh ủ rũ, theo thói quen ôm tai nói, “Ta sai rồi, được chưa?”

“Hầu tử ngươi, không biết phân biệt tốt xấu!” Hồng Ngọc lại trêu chọc y, lúc này mới phát hiện sắc mặt Phương Lan Sinh không được bình thường.

Âu Dương Thiếu Cung đương nhiên cũng để ý thấy, “Tiểu Lan… thân thể khó chịu ư?” Lúc này phía trước Phong Tình Tuyết đã lôi kéo Bách Lý Đồ Tô nhập chiến, Phương Lan Sinh dùng gương mặt tái nhợt lắc đầu. Sau đó khi rời khách điếm, Phương Lan Sinh cứ đi hai bước lại dừng một bước nghỉ lấy sức, thân thể nóng như phát nhiệt, thần trí cũng hỗn loạn, nhìn những người trước mặt khí thế sôi sục hiển nhiên bản thân chẳng khác gì kì đà kéo cả nhóm lại.

Phương Lan Sinh gục đầu, cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Miệng nói là đi hỗ trợ Thiếu Cung, sao lại thành thế này…

Nhưng mà có thể trách y sao!!! Có thể sao!!!

Phía trước Bách Lý Đồ Tô mặt không đổi sắc thu kiếm vào vỏ, xung quanh la liệt xác heo rừng nằm thẳng cẳng.

[ ( Cao H ) Tô Lan ] SÁT TÍNH ĐẠI PHÁT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ