Ngày hôm sau Bách Lý Đồ Tô tỉnh dậy thấy một màn thế này, Phương Lan Sinh quấn chăn kín người như thường lệ nằm trong ngực, vài sợ tóc rối đâm vào ngực hắn, một cánh tay trần lộ ra ngoài chăn, năm ngón tay trắng nộn đang nắm chặt vòng cổ hắn.
Mãi cho đến sau này, dù đã nhiều năm trôi qua, Bách Lý Đồ Tô vẫn nhớ như in cảnh tượng này. Ngày thường, cứ tỉnh dậy là Bách Lý Đồ Tô bỏ chạy, nhưng hôm nay dưới tình huống hiện tại, hắn chẳng biết thoát thân bằng cách nào.
Cứng đờ trong chốc lát, lặng lẽ thu cái tay đang ôm thắt lưng người nọ về, hắn trấn định cúi đầu nhìn đỉnh đầu Phương Lan Sinh, dùng tay phải gỡ từng ngón tay đối phương ra khỏi vòng cổ.
Kì thật bàn tay y nắm không quá chặt, dụng chút lực là được. Đợi gỡ được cả năm ngón tay rồi, Bách Lý Đồ Tô thở phào một hơi, cầm tay y định đặt lại trên người, nào ngờ khi hắn hơi nhướn người phát hiện ra chuyện khiến hắn hoảng sợ.
Vòng cổ còn quấn chặt một vài sợ tóc đối phương, Phương Lan Sinh cũng vì quấn tóc vào vòng mà cả mặt dường như dính vào lồng ngực Bách Lý Đồ Tô ——
Thịch! Thịch! Thịch!
Gương mặt có vẻ ủy khất tội nghiệp dính chặt trên lồng ngực, Bách Lý Đồ Tô nghe thấy tiếng tim mình đập ngày càng đinh tai nhức óc. Hầu kết giật giật mấy cái, tay phải còn nắm mu bàn tay Phương Lan Sinh, hắn trừng trừng hai mắt nhìn người trong lòng hoàn toàn cứng đờ không dám cử động.
Lúc này Phương Lan Sinh tỉnh lại.
Y kinh ngạc định ngẩng đầu, mới ngẩng một chút tóc bị quấn làm bản thân đau đớn kêu một tiếng.
“…Chuyện gì thế này?” Y buồn bực hỏi, giọng còn có điểm khàn. Y giương mắt nhìn lại, thấy đầu gỗ đang cúi đầu nhìn mình, nhất thời giật mình cúi đầu lại.
Chuyện, chuyện gì thế này… Sao đầu gỗ còn ở đây!!
Phương Lan Sinh chính thức tỉnh táo hoàn toàn: Đầu gỗ hắn tỉnh, tỉnh rồi sao còn chưa đi!
Bách Lý Đồ Tô căn bản không phải không muốn đi, mà là không thể đi. Vòng cổ hắn bị tóc Phương Lan Sinh quấn vào, mà trong đầu hắn giờ chỉ toàn hình ảnh Phương Lan Sinh úp mặt vào ngực hắn.
Hai người chưa bao giờ đối mặt với nhau trong hoàn cảnh thế này, cùng tỉnh lại vào một buổi sáng, hành động gần gũi trên một trước giường. Đã thế Phương Lan Sinh cả người bủn rủn chẳng thể cử động, một tay vẫn bị Bách Lý Đồ Tô nắm lấy.
“Ta…” Bách Lý Đồ Tô đột nhiên mở miệng, sắc mặt trắng bệch, môi giật giật như do dự.
“Ta… lại đang mộng du… Hơn nữa…” /Đây là tự thôi miên bản thân =)))))/
“Ta… đêm qua…”
Hắn chưa nói hết câu, Phương Lan Sinh phản xạ có điều kiện ngẩng đầu bổ sung nốt, “Mộng du ——!”
Không cẩn thận làm tóc bị giật đau đến độ hốc mắt hồng hồng, thiếu chút nữa rớt nước mắt.
Bách Lý Đồ Tô buông tay, Phương Lan Sinh dùng tốc độ sét đánh rụt tay về. Không ngóc đầu lên được, y chỉ có thể rúc đầu trong ngực hắn, chờ hắn gỡ tóc ra khỏi vòng.
![](https://img.wattpad.com/cover/180943372-288-k111274.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ( Cao H ) Tô Lan ] SÁT TÍNH ĐẠI PHÁT
FanfictionTác giả: Miên Âm Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược. Trạng thái: Editor: Nhược Lan Thể loại: cao H (?), ngược tâm ngược thân thụ, bạo hành thụ, HE. CP: Đồ Tô x Lan Sinh Văn Án: Sau khi trãi qua nhiều chuyện, cuối cùng Phương Lan Sinh mới biết là kể từ...