Chương 27

91 4 0
                                    

Tuy là Long nữ từng chỉ cho mọi người phương hướng tới Tổ Châu, nhưng thuyền Luân Ba phải đi mất hai ngày mới tìm được tiên đảo.

Tổ Châu trong truyền thuyết, nước chảy mềm như lụa, trên đầu đầy hình thù xương trắng, bên tai là tiếng thác cao muôn trượng đổ xuống. Chân đạp trên mặt đất liền phản quang thành vô số luồng sáng, Phương Lan Sinh và Tương Linh tò mò mở to mắt vừa đi vừa nhìn.

Nói một câu thì mơ hồ nghe thấy tiếng vang vọng lại, Phương Lan Sinh đưa tay sờ mảnh xương trước mặt, nghe Duẫn Thiên Thương đằng sau ha ha cười nói, “Cuối cùng cũng tới! Không biết tiên chi và tiên thảo cất rượu chỗ nào nữa?”

Phương Lan Sinh đang ngồi xổm nghe thế thì hừ một tiếng, chưa kịp làm gì Tương Linh đã tới đằng sau.

“Bí đao làm gì vậy?” Nàng cũng ngồi xổm xuống.

Phương Lan Sinh quay đầu nhìn nàng, duỗi tay chỉ về mảnh xương kia nói, “Muội nhìn xem…”

“Duẫn đại ca, không phải vừa nãy còn say tàu xe sao, đã đỡ chưa?”

Tình Tuyết hỏi.

“À, chút chuyện vặt đó đáng gì!!”

Duẫn Thiên Thương nói, Phương Lan Sinh nghe thế không khỏi bực bội đứng lên. Vừa ở trên thuyền y giúp Tình Tuyết trông nom hắn, bị hắn trêu chọc tới nỗi không biết đường nói lại, đã vậy đầu gỗ còn ở bên cạnh nhìn y bị xấu mặt.

“Quỷ say rượu thối, đáng ghét chết mất!” Phương Lan Sinh nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm.

Tương Linh bên cạnh chớp chớp mắt, “Vì sao? Tương Linh thấy… Duẫn đại ca rất tốt…”

“Hả?” Phương Lan Sinh nghiêng đầu sang bên, “Hắn tốt chỗ nào!”

Tương Linh há miệng nói, “Nếu không có Duẫn đại ca, chúng ta sẽ không thoát khỏi Lôi Vân hải nhanh như thế!”

Phương Lan Sinh không phục, “Là mọi người bị hắn lừa!”

“…Lừa?”

“Là, là các muội không thể nhìn rõ con người hắn sẽ không hiểu, chỉ có nam nhân nhìn nhận nam nhân mới chuẩn.”

“Nam nhân nhìn nhận nam nhân?” Tương Linh nghe càng không hiểu, nhưng cố gắng suy nghĩ, “Có gì khác nhau chứ… vậy bí đao xem Đồ Tô ca ca đi, Đồ Tô ca ca thế nào?”

Phương Lan Sinh kinh ngạc quay đầu, “Muội…”

“Mau nói đi, Đồ Tô ca ca tốt đúng không?”

Phương Lan Sinh lắp bắp, mặt trắng bệch, “Việc này, sao… muội lại hỏi ta…”

“Hầu tử, đang nói linh tinh gì với tiểu Linh nhi?”

Hồng Ngọc bỗng từ đằng sau xuất hiện, Tương Linh đứng lên, “Hồng Ngọc tỷ tỷ, bí đao nói nam nhân nhìn nam nhân không giống với chúng ta nhìn, muội hỏi y thấy Đồ Tô ca ca thế nào, y lại không nói.”

[ ( Cao H ) Tô Lan ] SÁT TÍNH ĐẠI PHÁT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ