Phương Lan Sinh một tay vòng siết chặt góc áo hắn, một tay nắm cổ tay Bách Lý Đồ Tô.
Bàn tay này, vừa bị Phong Tình Tuyết đưa chân khí vào, còn run rẩy vì chống cự.
Phương Lan Sinh không dám nhìn thẳng hắn mà cúi gằm. Y ăn mặc đơn bạc, có tiếng sấm rền vang kéo theo một trận gió luồn vào dưới lớp áo mỏng, khiến cả người Phương Lan Sinh lạnh cóng đến phát run lên.
“Lan Sinh, Lan Sinh làm sao thế, sao quần áo lại thế này?” Tình Tuyết đỡ Bách Lý Đồ Tô dậy, ngồi xổm nhìn y hỏi.
Phương Lan Sinh mặt mày trắng bệch, cả người cứng ngắc, Tương Linh cũng đã chạy tới tò mò nhìn y, “Bí đao… sao lại thế này?”
Tình Tuyết kể, Hồng Ngọc bảo mọi người chờ mình đi tìm vậy mà mãi không thấy về, nàng thấy lo nên mới chạy đi tìm. Kết quả không tìm thấy Hồng Ngọc tỷ nhưng lại tìm thấy Đồ Tô và Lan Sinh.
Đầu gỗ hiện giờ nhắm mắt lẳng lặng nằm bên người nàng.
“Tô Tô, có phải lại đả thương cậu không, Lan Sinh sắc mặt cậu không được tốt…”
Phương Lan Sinh lắc đầu, y mặc lại áo khoác, khoanh chân ngồi cách xa chỗ Phong Tình Tuyết và Bách Lý Đồ Tô.
“Dựa vào hắn… đả thương… đả thương được ta…”
Phương Lan Sinh nói, còn chưa hết câu đã bị Tương Linh mắng, “Bí đao không biết xấu hổ.”
Phương Lan Sinh không nói được câu nào, nhất thời chỉ cúi đầu yên lặng.
Bách Lý Đồ Tô hôn mê thật lâu mới tỉnh lại, khi đó Hồng Ngọc và Duẫn Thiên Thương đã tới nhập bọn. Hồng Ngọc đúng là chạy đi dò đường, nhưng nàng không ngờ Phong Tình Tuyết và Tương Linh sẽ chạy đi tìm công tử và hầu tử.
“Ta… sát khí?” Bách Lý Đồ Tô cau mày, từ dưới đất đứng lên.
Tình Tuyết lo lắng ngồi bên cạnh, “Đúng thế… Tô Tô, có phải…”
“Lam sao có thể… Hôm nay… hôm nay không phải ——”
“Công tử!” Hồng Ngọc chặn lời hắn nói, “Việc này, có phải hay không đợi ra ngoài rồi tính, tới khi đó nói sẽ tốt hơn.”
Bách Lý Đồ Tô nhìn nàng, dường như đầu óc còn chưa vận hành lại, Được một lúc, hắn nhìn chung quanh phát hiện không thấy bóng một người, xoay người nhìn mới biết người nọ đứng ở một góc cực xa đang nhìn mình.
Ánh mắt kia mờ mịt vô định, dường như là nhìn Bách Lý Đồ Tô, vừa như không phải, mà là xuyên qua hắn nhìn ai đó.
Cảm giác này không phải mới lần đầu tiên thấy, hắn hơi ngẩn người chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra.
Bách Lý Đồ Tô mê man gặp một giấc mộng, giấc mộng vô cùng quen thuộc, nhưng cũng vô cùng xa lạ. Trong mộng có một ngọn núi tên Dao sơn, có tiên nhân thường ngồi trên bờ sông đánh đàn, còn có một con rắn nước bên cạnh ngồi nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ( Cao H ) Tô Lan ] SÁT TÍNH ĐẠI PHÁT
FanfictionTác giả: Miên Âm Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược. Trạng thái: Editor: Nhược Lan Thể loại: cao H (?), ngược tâm ngược thân thụ, bạo hành thụ, HE. CP: Đồ Tô x Lan Sinh Văn Án: Sau khi trãi qua nhiều chuyện, cuối cùng Phương Lan Sinh mới biết là kể từ...