Cô với anh còn chưa ly hôn mà cô lại dám hồng hạnh vượt tường sao? Lại còn để giọt máu của anh gọi người khác là cha!
Không, không thể !
"Tiểu Niệm, em là của tôi. Sống làm vợ tôi, chết phải làm ma nhà họ Tần. Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi!"
Lục Cảnh tay bế Khả Khả tay dắt Bảo Bảo sánh bước cùng Lục Tiểu Niệm đi ra ngoài. Hình ảnh hai lớn hai nhỏ chung chỗ đã thu hút nhiều ánh mắt ngưỡng mộ từ người qua đường, tò mò có.
Không hiểu sao trong lòng Lục Tiểu Niệm luôn thấy bất an lo lắng. Là do nơi đây từng lưu lại trong cô những vết sẹo không thể phai mờ hay tại vì ở đây có một cái tên khiến cô vừa hận vừa yêu?
Cô muốn bắt đầu lại từ đầu, muốn từ nơi khiến bản thân đau đớn đến từng hơi thở mà bắt đầu lại ! Sáu năm, sáu năm qua đã chữa mọi vết thương trên người cô nhưng vẫn không thể xóa nhòa chúng trong kí ức của cô. Cô chỉ có thể giấu chúng thật kĩ trong tận đáy lòng, vùi chôn thật sâu trong tâm khảm.
Nhưng hình như cô thất bại rồi !
Đặt chân xuống thành phố vừa lạ vừa quen, cảm giác đó lại một lần nữa ập đến, xuất hiện trong tâm trí cô. Nó ập đến như một bí mật bị người ta vạch ra từng chút từng chút.
Hơn nữa, cô còn cảm thấy hình như có người đang theo dõi bọn họ. Từng nhất cử nhất động đều bị giám sát chặt trẽ.
Càng ngày sự bất an càng lớn càng gần.
Thỉnh thoảng Lục Tiểu Niệm ngó nhìn xung quanh xem có gì bất thường khả nghi không nhưng tất cả đều bình thường.
Thấy Lục Tiểu Niệm có hành động khác thường Lục Cảnh khẽ nhíu mày
"Tiểu Niệm, sao vậy?"
"Từ lúc đặt chân xuống em luôn có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm. Thật khó chịu!"
"Chắc do bay đường dài với cơ thể chưa thích nghi thôi."
"Mong là vậy!"
Lục Tiểu Niệm gật đầu tạm gạt sự lo lắng qua một bên.
Lục Cảnh mở cửa xe đặt Khả Khả vào trong xe rồi giúp Bảo Bảo lên xe, mở cốp bỏ hành lí vào rồi đi lên hàng ghế trước mở cửa cho Lục Tiểu Niệm. Xong vòng về vị trí ghế lái của mình. Chiếc xe lăn bánh đi ra khỏi địa phận sân bay.
Lục Tiểu Niệm quay mặt ra cửa sổ liếc nhìn chiếc BMW đậu ven đường. Cửa kính chiếc BMW không đóng, cô có thể nhìn toàn bộ phía bên trong xe.
Cô giật mình hoảng sợ khi thấy dáng người quen thuộc ngạo mạn kia. Dù có hóa thành tro cô cũng nhận ra anh !
Anh ta ngồi đó nhìn cô. Khẽ gật đầu. Môi bạc khẽ nhếch mỉm cười toát ra sự nguy hiểm.
Đoàng! Một tiếng sấm giữa trời quang.
Trước cơn giông trời sẽ sáng.
Làm sao có thể?
Làm sao có thể là anh ta ?
Lục Tiểu Niệm sợ hãi sâu vào trong chiếc ghê. Tay nắm chặt vào dây an toàn.
Cô đã tưởng tượng ra rất nhiều cảnh gặp mặt anh trong sáu năm qua, nhưng người tính không bằng trời tính. Trong giây phút đầu tiên quay lại nơi này, cô như vậy mà đã đối mặt với anh.
Mọi sự tưởng tượng, mọi tâm lí, lời nói hành động cô đã suy nghĩ kĩ càng cố gắng bản thân mình tiếp thu trong sáu năm đều tan vào hư không.
Cô đưa tay đặt lên ngực mình, nơi này, vẫn luôn ẩn ẩn đau nhói. Nó lan dần lan dần ra mọi góc ngách trong cơ thể. Cơn đau trong ngực vẫn rõ ràng và nhức nhối như vậy, có lẽ cả đời này cũng không thể nào lành lại được cũng không cách nào quên đi được.
Bao kí ức đau thương bỗng ùa về trong cô...
BẠN ĐANG ĐỌC
Chấp Niệm
KurzgeschichtenĐang trong thời gian beat lại. HE or SE ? Nội dung không đặc sắc, văn phong chưa mượt cân nhắc trước khi đọc. Cám ơn !