Kha Cảnh Hàn mặt xám xịt đứng đó nhìn vào đóa hoa đỏ rực nở rộ kia. Trong mắt một tia sáng lóe lên, môi bạc khẽ nhếch nở ra nụ cười thâm thúy khó lường.
Muốn chạy ? Đâu có dễ như vậy ?
Tang chứng vật chứng đầy đủ, còn giờ đã đến lúc đi bắt tội phạm về quy án !
Anh muốn tự tay bắt tên " cướp " này !
Bàn tay cầm điện thoại trên tay lần lượt bấm ra một dãy số nhanh chóng kết nối với đầu máy bên kia.
Tín hiệu vừa kết nối, vài tiếng ám muội đã truyền đến. Ngay sau đó là tiếng ồm ồm của một người đàn ông
"Kha Cảnh Hàn, trời đánh tránh bữa ăn. Đừng phá chuyện tốt của gia đây !"
"Cho cậu 10 phút. 10 phút sau cậu phải xuất hiện trước mặt tôi !"
"Cmn, cậu không có lương tâm. "
"Ba mẹ cậu gần đây muốn cậu đi xem mắt..."
"Coi như cậu giỏi. Địa chỉ. "
"Đã gửi qua. "
"Chờ đó tiểu gia đến tìm cậu. "
Giọng căm phẫn bất lực ở đầu máy vang lên ngay sau đó là tiếng tắt máy nặng nề.
10 phút sau cửa phòng bị mở ra một cách thô lỗ. Người đàn ông mang thân hình chừng 1m85, khuôn mặt ửng đỏ một phần tức giận và có lẽ một phần do công việc còn dang dở kia chưa hoàn thành.
"Nói đi cậu gọi tiểu gia đến đây làm gì ?"
Lại liếc nhìn căn phòng hỗn loạn đầy vết tích, không cần phải nói một hoa hoa công tử như hắn ta chỉ cần liếc qua một cái cũng đủ hiểu rõ mọi việc. Tức giận tan biến, dục vọng dập tắt người đàn ông miệng cười toe toét khoa chân múa tay chạy đến cạnh anh
"Này, Kha Cảnh Hàn, cậu gọi mình đến chứng kiến khung cảnh lịch sử này à ? "
Kha Cảnh Hàn tùy hứng ngồi trên sopha liếc nhìn. Con hàng này thật lắm lời.
Thấy Kha Cảnh Hàn không lên tiếng, Joh càng thêm càn rỡ
"Này, cậu chịu hoàn tục rồi à ? Nói xem lần đầu có cảm giác gì ? Mạnh dạn chia sẻ tiểu gia đây sẵn sàng bổ sung kiến thức cho cậu . "
"Cậu có muốn thử không ?"
Câu nói vừa dứt "con hàng này" lập tức lùi về phía sau trưng ra bộ dạng sợ hãi. Bàn tay đưa lên miệng, hai hàm răng cắn năm đầu ngón tay run rẩy đứng đó
"Cậu không định thử cảm giác mạnh đó chứ ? Hay tiểu Hàn Hàn vẫn chuẩn bị tốt nên cậu đem tôi ra thí nghiệm? "
Một câu nói kia đã làm không khí trong phìng giảm vài độ. Khí lạnh lại âm thầm xâm nhập lan tỏa khắp căn phòng. Tự hỏi não con hàng này có vấn đề bị chập mạch hay chỉ số IQ đang tụt không phanh.
"Năng lực của tôi không đến lượt cậu nghi ngờ. Tôi cũng không đến nỗi đói ăn quàng. "
"Sao cậu không nói sớm, tiểu gia đỡ lo. Nói đi tìm tôi có chuyện gì ?"
"Tìm người ."
"Tìm người ? Với năng lực của cậu chỉ cần nhấc tay một cái là xong cần gì tìm đến một bác sĩ quèn như tôi ?"
"Joh, ba mẹ cậu lại vừa gọi điện cho tôi. "
"Đệt. Tình nghĩa anh em chắc có bền lâu ?" Mỗi lần ba mẹ hắn gọi điện cho Kha Cảnh Hàn chắc chắn không phải điều tốt đẹp gì. Nếu không phải kêu hắn từ bỏ công việc bác sĩ yêu thích kia để quản lí công ty thì chỉ có đôn thúc hắn đi xem mắt.
"Tôi đã giúp cậu từ chối. "
Joh mặt mày xám xịt bỗng nhiên nghe được lời này thì kích động đến suýt rơi cả nước mắt.
Kha Cảnh Hàn hiểu rõ Joh là người thích tự do không thích ép buộc nhất là hôn nhân, gia thế không hề kém anh. Nhưng Joh không hề có hứng thú với sản nghiệp gia tộc, anh ta thích làm bác sĩ nên đã chạy đi theo đuổi sở thích của mình. Nhìn bề ngoài cậu ta cà lơ phớt phơ hơn nữa mang trên mình danh hiệu hoa công tử nhưng cậu ta là một bác sĩ tài năng xuất chúng hơn người. Hơn nữa anh còn muốn hắn giúp anh một việc cho nên...
Sau khi cẩn thận cân nhắc vụ "mua bán" này, ít nhất trước mắt không bị ép đi xem mắt, suy đi tính lại cảm thấy... mình không hề thua thiệt. Con hàng này lập tức vứt hết tiết tháo chạy đến "ôm đùi" Kha Cảnh Hàn, hai mắt mở to điềm đạm bày ra vẻ đáng yêu, cái miệng cười toe toét
"Đại gia tiểu gia sẽ dốc sức vì ngài tận tâm làm việc đó nha ~ "
Con hàng này lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng rồi.
Thật không có tiền đồ !
Vừa mới xù lông giơ móng vuốt vậy mà bây giờ lại dịu dàng như con mèo nhỏ quy thuận dưới chân anh.
"Tôi muốn cậu giúp tôi..." Kha Cảnh Hàn cúi người nhỏ giọng nói rõ ràng từng câu từng chữ bên tai Joh.
"Đệt. Kha Cảnh Hàn cậu quá vô sỉ ! "
"Cậu ý kiến ?" Giọng nói mang ba phần lạnh lùng bảy phần uy hiếp
"Không có, không có. Đại gia cứ yên tâm, đây là chuyên ngành của tiểu gia. Tiểu gia sẽ dốc sức sớm hoàn thành công việc hí hí..."
"Nói được làm được. Nếu cậu..."
Joh nén cười cướp lời: " Đại gia yên tâm, tiểu gia tuyệt đối không tiết lộ cơ mật."
Joh thầm khâm phục vị đại gia trước mắt. Bề ngoài đoan chính nghiêm chỉnh,lạnh lùng, cao ngạo ai ngờ lại có thể nghĩ ra cách này...haha...tiểu gia sẽ chờ xem đến ngày cậu bị thu phục như thế nào. Cạnh đó thầm cầu nguyện cho người đó tránh được kiếp nạn, tai qua nạn khỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chấp Niệm
Historia CortaĐang trong thời gian beat lại. HE or SE ? Nội dung không đặc sắc, văn phong chưa mượt cân nhắc trước khi đọc. Cám ơn !