#16: Ai ruột ai nuôi ?

275 18 2
                                    

Trong phòng khách Lục gia.

Ngồi ở chính giữa là Lục Gia Minh, bên trái vợ của ông là Diệp Thanh. Kha Cảnh Hàn, Lục Tiểu Niệm ngồi bên phải.

Lục Gia Minh nghiêm túc nhìn đứa con gái bảo bối của mình. Nét mặt cực kì khó coi. Nhận thấy một cơn gió lạnh bấy chợt thổi đến, cô liềm cúi gầm mặt xuống ngắm gạch lát nền dưới chân mình. Thật không ngờ, có một ngày cô nhận ra trông chúng thật đẹp mắt.

Kim đồng hồ chầm chập nhích từng giây. Cả căn phòng im ắng đến lạ. Một bầu không khí quỷ dị bao trùm mọi ngóc ngách trong căn phòng. Mùi thuốc súng nồng nặc như thể thuận thì sống, nếu nghịch - huyết tẩy lập tức đổ xuống.

Mỗi người đều mang theo một nét mặt, một suy nghĩ riêng. Nhưng duy nhất chỉ có Kha Cảnh Hàn ngồi đó ung dung. Nét mặt bình tĩnh như muốn biểu thị mọi chuyện không có liên quan với anh.

"Nói đi." Lục Gia Minh lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên ắng. Thanh âm khàn khàn trầm thấp. Nét mặt nghiêm nghị, trên gương mặt còn mang theo sương gió của năm tháng.

Lục Tiểu Niệm: "..." lúc này trông cô cực kì giống một đứa nhỏ phạm lỗi, trong mắt lộ ra tia ăn năn. Cô khẽ ngửng đầu, trộm liếc nhìn lão phật gia phát hiện lần này cô toi thật rồi. Lão phật gia nhà cô giận thật rồi. Lại liếc nhìn về phía mẹ. Đáp lại sự cầu cứu của cô là áng mắt khinh bỉ mang theo tuyên cáo: con chết chắc rồi !

Lục Gia Minh:"Miệng lưỡi linh hoạt đâu rồi ? Bị mèo tha đi mất rồi hửm ?"

Việc đã đến nước này còn có đường lui sao ? Cô không còn sự lựa chọn nào khác ngoài thành khẩn khai báo sẽ được hưởng sự khoan hồng của luật pháp. Cô liếc nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, nhìn thấy tư thái ung dung tự tại, ánh mắt hoan hỉ như đang xem một thước phim hay mà cô là nhân vật chính, còn anh là đạo diễn !

Chỉ bất quá, vào giây phút này, cho dù có nói gì đi nữa cũng không kịp nữa rồi !

Hối hận còn kịp không ?

Việc đã đến mức này, có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Mà trên thế gian này, cũng không tồn tại một loại thuốc mang tên hối hận.

Bây giờ, cô chỉ có thể tận lực suy nghĩ nên dùng cách gì để cứu vớt thế sự, dỗ lão phật gia nhà mình.

Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút lúng túng. Nhưng không vì vậy mà mùi thuốc súng vơi đi phần nào.

Kha Cảnh Hàn nhìn con cừu nhỏ lanh lợi hoạt bát đang khép nép ngồi cạnh mình. Anh thật muốn xem bản lĩnh của coi đến đâu.

Thật lâu sau cô mới lên tiếng: "Cha, con biết lỗi rồi. Là con gái sai, không nên làm bậy." Bất kể như thế nào, trước tiên cô vãn là nên trấn an cha mẹ trước. Còn về công tác vuốt lông này, e là trong tương lai còn phải tác nghiệp lâu dài.

"Biết sai ? Biết sai còn rám càn rỡ. Lục Tiểu Niệm, ta thấy gan của con ngày càng lớn rồi phải không ?" Lục Gia Minh nhíu mày, sắc mặt khó coi đi vài phần.

"Là con hồ đồ, không suy xét kĩ. Xin lỗi, không có lần sau..."

"Còn dám có lần sau ? Diệp Thanh bà nhìn xem, nó bị bà dạy thành hư rồi, hừ !"

Diệp Thang liếc nhìn Lục Gia Minh một cái. Đây không phải ý chỉ con hư tại mẹ sao ?

"Lão già, ông nói vậy nghe được sao ? Nó không phải con ông sao ?"

Lục Gia Minh: " Tôi có nói nó không phải con tôi sao ? Tai nào của bà nghe thấy vậy ?"

Diệp Thanh: " Lão già, ông còn nói. Không phải ngày thường ông cưng chiều nó thì nó có dám ra ngoài gây chuyện sao ?"

Lục Gia Minh quát lên một tiếng: " Bà nói xem nó giống ai ? Là giống bà."

Diệp Thanh không chịu thua, tiếp tục cãi lí: " Lão già, ông còn dám nói. Có tin tôi cho ông vào lãnh cung không hả ?"

Lục Gia Minh: "..."

Khóe môi Lục Tiểu Niệm khẽ giật giật, dở khóc dở cười. Đây có phải là đang đùn đẩy trách nhiệm hay không ? Sao cô có cảm giác mình là được nhặt về nuôi quá nhỉ ?

Trước sau như một, Kha Cảnh Hàn vẫn giữ phong thái ung dung, không nói một câu nào.

Diệp Thanh tức giận liếc nhìn Lục Gia Minh thêm cái nữa, lúc này mới quay sang hỏi tội tiếp: " Thành khẩn sẽ được hưởng sự khoan hồng. Thành thật kể ra mọi việc. Nếu có nửa lời gian dối, giết không tha !"

Đấy, lại cái khí thế bức người chết tiệt này. Thật bí bách mà. Khóe miệng coi co quắp lại. Lục Cảnh Hàn thì ngược lại, quay đầu nhìn cô một cái, lại còn tặng kèm một cái cười gian. Thật tức chết cô mà, gặp nạn không giúp lại còn vui vẻ khi người gặp họa !

"Còn dám trừng người ta, nhìn xem một chàng trai tuấn tú, hiền lành ra sao bị con ăn hiếp chưa lên tiếng kêu oan thì thôi. Chưa đến lượt con đánh trống cửa quan."

Cô ôm vẻ mặt đầy mộng bức kêu gào là con mắt nào của mẹ nhìn thấy anh ta như thế chứ ! Gạt người, tất cả đều là gạt người a.

Cô muốn lật bàn !

Nụ cười trên môi Kha Cảnh Hàn thêm đậm, lúc này anh mới chậm rãi nói: " Bá mẫu, Tiểu Niệm tuổi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Mà trẻ nhỏ, đáng được yêu thương." Hai chữ "yêu thương" cuối câu đặc biệt đuọc anh nhấn mạnh. 

Diệp Thanh: " Cháu không cần bao che cho nó. Nó là con bác, bác hiểu nó." Nói xong không quên dùng vẻ mặt u oán trừng cô.

Không đợi cô mở miệng, bà lại tiếp tục nói: " Niệm Niệm, sao con có thể nhẫn tâm cướp đời trai của người ta trắng trợn, táo bạo như thế chứ hả ?"

Cô ôm đầu đầy bi phẫn.

Mẹ cô nhìn thẳng vào anh, chân thành nói thêm: " Cháu yên tâm, bác nhất định sẽ đòi lại công đạo cho cháu !"

Cô muốn lật bàn !

Cô không còn gì để nói nữa, nước mắt chảy thành dòng.

Thiện tai, lúc trước chỉ nghi vấn nhưng bây giờ cô dám khẳng định, mình là được nhặt về nuôi !

Cô bị đối xử bất bình đẳng !

Cô nhìn sang cha mình. Nhưng rất tiếc lại bị ông phất lờ đi. Cuối cùng, mang theo chút hy vọng cuối cùng gửi gắm cho anh. Mong rằng có thể giúp cô nói vài câu tốt đẹp. Đáng tiếc chính là, vẻ mặt của anh lúc này chính là biểu lộ sự đồng ý.

Đúng lúc này, con người im lặng cả bất chợt lên tiếng. Giọng nói còn mang theo chút đắc ý, cười cười nói: " Mọi việc nghe theo bác !"

Cô vẫn tiếp tục ôm đầu bi phẫn. Trong lòng, một âm thanh yết ớt vang lên: Mẹ, con mới là con ruột, là con gái ruột của người !

Tôi muốn lật bàn !

Chấp NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ