#15: Thật không có tiền đồ !

239 12 2
                                    

"Ngủ cũng ngủ rồi, chuyện nên làm cũng đã làm rồi, em còn không định chịu trách nhiệm với tôi hay sao, hửm ?"

Giọng nói trầm ổn mang theo hơi ấm phả tỏa ra.

Thật cmn chơi lớn mà. Hôm đó cô chỉ tùy tiện gặp dịp thì chơi, cứ tưởng là một tiểu trai bao hịn ai ngờ là hịn thật. Lục Tiểu Niệm ơi Lục Tiểu Niệm, lần này ngươi gây họa thật rồi.

"Tiểu Thụ ca ca, bình tĩnh, chúng ta từ từ bàn bạc ha...ha..." Nhất thời khí thế bị giảm đi vài phần. Cô cười ngốc nghếch trong đầu đang nghĩ cách thoát khỏi kiếp nạn này.

"Thụ ?" Kha Cảnh Hàn nheo mắt nhìn cô truyền ra tín hiệu cảnh báo nguy hiểm đang rình dập.

Lặng đi một chút, một giây sau khóe miệng cong lên, cười như không cười nhưng ánh mắt lại lạnh đi thêm vài phần. Anh nghiêng đầu dường như không tin vào tai mình: " Em vừa nói gì ?"

Cô dùng khẩu khí nhẹ nhàng thẳng thắn mà đáp, như một đứa trẻ phạm lỗi nói thật mong được hưởng sự khoan hồng. Nhưng không vì vậy mà giấu được sự hoảng loạn trong giọng nói: " Bình tĩnh, tiểu thụ à không tiểu ca ca anh đừng kích động, ngàn vạn lần không nên kích động mà. Anh xem dù sao chúng ta cũng chỉ là 419 mà thôi..." Cô cúi mặt, giọng nói lí nhí lí nhí nhỏ dần nhỏ dần, không dám nhìn thẳng mặt anh mà đáp.

"Tôi là công hay thụ, không phải em là người rõ nhất hay sao ?" Kha Cảnh Hàn nhướn mày, môi bạc khẽ nhếch, giọng mang mấy phần quan trọng. Nét mặt nghiêm túc bao trùm lên khuôn mặt anh tuấn khiến người nhìn không nhìn nhận ra cảm xúc nào.

"Nếu em quên, tôi không ngại chứng minh lại một lần nữa." Kha Cảnh Hàn hơi khom người, nhích lại gần cô hơn. Dùng một giọng nói lạnh lẽo nhưng lại mấy phần dụ hoặc nói với cô.

Rất nhanh chóng Lục Tiểu Niệm đã bị một bóng ma bao trùm, cô cảm giác bị áp bách cực kỳ. Anh nhích lại gần đến nỗi cô thể cảm nhận được hơi thở của anh đang bao trùm lên mình từng chút, từng chút một. Trong lòng run sợ, hận chính mình không thể mọc ra một đôi cánh mà bay khỏi đây. Hoặc là có bảy hai phép thần thông biến hóa như Tôn Ngộ Không để trốn đi đến một nơi thật xa, thật nhanh, thoát khỏi cái cảm giác áp bức đáng sợ kia.

"Không cần, không cần, tôi nhớ ra rồi. Ha trẻ nhỏ có tí tuổi nên trí nhớ giảm sút rõ rệt hazz." Cô run rẩy, lắp bắp mà nói. Vừa nói vừa trưng ra bộ dạng mất mát đáng thương. Nhưng sâu trong nội tâm lại gào thét mãnh liệt: tên gia hỏa này thật khó chơi !

Bởi vì khẩn trương quá mức sinh ra ảo giác, dường như cô thấy cảm giác nguy hiểm ngày càng đến gần mình hơn khi nghe thấy tiếng anh nói: "Nếu nhớ ra rồi thì em cũng nên chịu trách nhiệm với lời nói và hành động của mình đi chứ, hửm ?"

Chữ "hửm" đặc biệt được anh nhấn mạnh kéo dài, lại đi với âm điệu cao vút càng khiến con tim nhỏ bé của cô hoảng sợ thêm vài phần.

Cô hít sâu một hơi, muốn bình tĩnh lại thì đúng lúc này, cái khí thế áp đảo kia lùi lại phía sau một bước. Ngẩng đầu lên cô thấy anh đứng thẳng người, trở lại vị trí ban đầu, cúi đầu nhìn cô. Giọng nói đã bình thản hơn lúc trước. Anh nói:

"Như em nói, bèo nước gặp nhau. Là em cưỡng bách tôi, hay tôi tìm đến em ?"

"Là tôi cưỡng bách anh." Cô dự mà gật đầu trả lời. Được rồi, cái này cô thừa nhận.

Thật ra cô cũng đâu muốn như vậy, nếu trách thì trách tên Giang Thanh khốn khiếp kia vong ơn bạc nghĩa, khiến cô thất tình mới đi mượn rượu giải sầu. Sau đó sau đó mới gây ra cái sự tình kia.

Lục Cảnh Hàn: "Em bị ép buộc cưỡng bách tôi?"

Lục Tiểu Niệm: " Không có ". Hình như à không, chính xác là không có ai ép buộc cô.

Lục Cảnh Hàn: " Chủ mưu cũng là em, gây tội cũng là em. Có người nhận tội thay em ?"

Lục Tiểu Niệm: " Không có ". Chuyện này do một tay cô gây nên, hỏi ai có thể gánh tội thay cô được

Lục Cảnh Hàn cong miệng, hài lòng khẽ gật đầu. Anh được một tấc lại muốn tiến thêm một thước: " Vậy ai chịu trách nhiệm ?"

Lục Tiểu Niệm: " Tôi ".

Khoan. Hình như có gì đó sai sai.

Cmn, cô sập bẫy rồi. Cái quần gì mà "em cưỡng bách tôi, hay tôi tìm đến em ". Cái tên này lại đào cái hố to như vậy dẫn dụ cô lọt tròng, nhận tội. Mà cô lại u mê ngoan ngoãn nhảy vào, một lòng thừa nhận hết tất cả. Huhu số cô khổ quá mà. Đúng là kiếm củi ba năm đốt trong một giờ.

Tựa hồ như biết đọc tâm thuật nên đoán được suy nghĩ trong đầu cô, nụ cười trên khóe miệng anh càng thêm đậm. Giọng nói cũng mang theo vài phần đắc ý:

"Cho nên, tôi không đến tìm em thì tìm ai ?"

Lúc này, cô cho dù muốn cãi lại cũng không tìm được cái lí nào để phản biện nữa. Tất cả đã muộn rồi.

Anh thừa thắng xông lên: " Cho nên, em phải lấy tôi."

Kha Cảnh Hàn không đợi cô phản bác lại, giơ tay vỗ vỗ đầu cô nói thêm một câu: " Nếu em không đồng ý, không sao tôi có cách khiến em ngoan ngoãn gật đầu."

Cô ngơ ngác, vô lực phản bác. Cô tin. Cô tin anh có khả năng đó. Chung quy lại, cô là tên đầu xỏ gây chuyện mà anh lại tìm đến tận cửa nhà cô đòi nợ. Bây giờ cô không ngoan ngoãn gật đầu, sợ rằng cô sẽ bị anh giải quyết nhanh gọn sạch sẽ không tốn chút sức lực nào.

"Đi chúng ta vào chào hỏi cha ."

Kha Cảnh Hàn quay người vứt lại một câu nói khiến cô nhớ ra một việc.

Cô phải giải thích thế nào với lão phật gia nhà mình đây ?

Trong lòng ai oán, Lục Tiểu Niệm, thật không có tiền đồ !

Chấp NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ