Chương 15: Gucci (2)

225 21 1
                                    

Tinn
Hừm, tối qua ngủ khá ngon, có vẻ trả đũa thằng nhóc kia như vậy là đủ rồi, lát nữa sẽ nhờ người tháo hết các topic liên quan xuống. Hôm qua thấy nó muốn khóc luôn, cũng đáng thương...
- Tinn em dậy chưa?
Có tiếng gõ cửa, là anh Tum, có việc gì nhỉ, mới 7h sáng và hôm nay là chủ nhật nữa.
- Có việc gì sao ạ?
- Anh muốn nói chuyện với em một chút. Anh vào nhé?
- Vâng.
Có vẻ có chuyện gì quan trọng nhỉ? Anh ấy cứ nhìn tôi cười tủm tỉm mãi, và giờ thì đang ngồi thoải mái trên ghế nhìn tôi dò xét.
- Anh muốn hỏi em chuyện gì?
- Chuyện em dâu.
Wtf, anh ấy đáp lại nhẹ tưng cùng gương mặt đúng chất hóng hớt luôn, thật muốn đá ổng bay ra khỏi phòng mà, tôi bắt đầu hối hận vì đồng ý nói chuyện với ổng rồi.
- Em dâu nào? Anh lại nghe linh tinh ở đâu?
- Ối giời có thì dắt về giới thiệu anh, mày giấu làm gì khi tin tức lên đầy hội sinh viên kìa.
Ừ hay lắm, giờ thì tôi thấy tôi còn trẻ con hơn thằng ngốc kia nữa khi chơi trò này rồi. Anh Tum là cựu sinh viên, hơn nữa còn là cựu hội trưởng hội học sinh, tôi đã quên khuấy mất việc này có thể đến tai anh ấy, còn chưa kịp cho người tháo tin xuống nữa.
- Sao lại nhìn anh mày ghê thế, anh bảo này, có người yêu thì phải bớt bớt lại, dễ chịu chút không em ấy sẽ bỏ mày đấy.
Tôi nhận ra mình đang hết sức kìm chế để không quăng anh trai mình ra khỏi phòng, mới sáng sớm vào đây ghẹo gan tôi chắc? Đứa nào là em dâu ổng? Thằng ngốc đó đương nhiên là không thể rồi, tôi mà yêu nó thật chắc sẽ bị thủng màng nhĩ vì cái miệng của nó, người đâu nói nhiều kinh khủng, mà tính nết thì lại chẳng đâu vào đâu.
- Hiểu lầm thôi, giỡn chơi chút chứ không phải đâu anh.
- Anh bảo thật, anh đâu có phản đối, mày làm gì anh cũng ủng hộ. Ba mẹ cũng không có ghét bỏ gì mày như mày nghĩ đâu. Thích thì cứ làm, nhé. À bỏ cái mặt cá chết của mày đi.
Hử, sáng sớm vào phòng người ta khuyên này khuyên nọ rồi đi ra, ổng rảnh dữ vậy hả? Mà có khuyên được cái gì đúng đâu, não ổng có bình thường không mà khuyến khích em mình yêu một thằng con trai khác và hào phóng gọi em dâu luôn? Hừ, không thèm để ý ổng, đi ra ngoài dạo một vòng thì hơn.
==================================
- Gâu...gâu...
Con chó này ở đâu ra đây, vừa dừng xe gần công viên bước xuống đã bị nó quấn rồi. Con chó này lông trắng thật, lại còn béo béo nữa, xoa đầu nó nó còn vẩy đuôi nữa, rất đáng yêu. Có điều mặt nó sao lại có vẻ ngốc ngốc thế nhỉ, chắc cũng đúng tại ngốc ngốc nó mới bỏ chủ chạy lung tung và quấn lấy người lạ như tôi.
- Gucci...... Cám ơn anh...
À chủ của nó tới rồi, tên Gucci à, tên mày cũng sang chảnh đấy con cún ngốc. Xem ra chủ của mày cũng lễ phép ghê, còn cảm ơn nữa. Để xem chủ nhân con cún ngốc này là ai nào.....là cậu ta...Can.
Xin cho phép tôi rút lại lời khen lễ phép vừa rồi, chủ con Gucci bây giờ lại đang trợn mắt nhìn tôi thiếu điều muốn đấm vào mặt tôi vậy. Trong lúc tôi tưởng nó sẽ mặc kệ xung quanh mà lao vào đấm tôi thì tiếng gọi của phụ nữ vang lên.
- Can... Gucci...
Kèm theo tiếng gọi là hai người phụ nữ chạy đến, một người cỡ trung niên, một người thì rất trẻ, có lẽ cỡ tuổi anh Tum. Con cún ngốc kia vẫn còn quanh quẩn chân tôi, còn tên chủ ngốc của nó nghe tiếng kêu thì giật mình phản ứng lại.
- Mẹ, chị Fay, tìm được Gucci rồi, nhưng mà nó cứ quấn quanh thằng khốn này không chịu về.
À, có vẻ là mẹ và chị gái của cậu ta, và cậu ta lại chửi tôi là tên khốn này tên khốn nọ nữa rồi.
- Chị đã bảo là phải coi nó đàng hoàng cơ mà, sắp trễ giờ hẹn với bác sĩ rồi.
- Nhưng mà không theo em, chị gọi nó về đi.
- Đây là bạn của Can à, có vẻ con Gucci nhà dì khá là theo con nhỉ.
- Xin chào dì, chào chị ạ. Con tên là Tinn.
Không phải tôi muốn làm thân với họ đâu, nhưng mà gặp người lớn phải chào hỏi chứ đúng không? Người nhà cậu ta cũng khá lịch sự, dì ấy có vẻ rất thân thiện, mà chị gái cũng đã khẽ gật đầu chào tôi từ lúc mới đến. Mà có vẻ thân thiện nhất là con cún béo này, nó quấn theo tôi đến mức mọi người dụ dỗ kêu gọi nó về nó cũng không thèm, tôi đây là được nó yêu quý quá hả? Trong lúc tôi cũng còn chưa biết nên giải quyết thế nào, thì chị gái đã đưa ra ý kiến khiến tôi giật cả mình.
- Hay là nếu Tinn rảnh có thể giúp Can đem Gucci đến phòng khám ở đằng kia không, sắp đến giờ khám mà nó có vẻ chỉ theo em thôi.
Giúp Can đưa con cún béo này đi khám? Tôi rảnh thật nhưng mà đi có ổn không nhỉ, cậu ta có vẻ muốn đấm tôi lắm rồi đây này.
- Ôiiii chị à, kệ nó đi, em sẽ không đi với nó đâu. Con Gucci là đồ phản chủ.
Chát....
Thằng nhóc ngốc bị mẹ đập lên lưng thật mạnh đến nỗi kêu oai oái, thật bạo lực quá....Dì ấy còn quay lại mỉm cười với tôi.
- Nhờ cháu nhé, thằng Can sợ kim tiêm nên có vẻ nó sẽ không ổn khi đưa Gucci đi khám.
- Vâng ạ.
Khoan, tôi đang nói cái gì thế, tôi vừa đáp lại rằng tôi sẽ đi với cậu ta rồi.... Chỉ tại vừa nghe rằng cậu ta không ổn nên tôi thấy thương con cún ngốc này thôi, đúng vậy, nó còn đang ngước nhìn tôi bằng ánh mắt ngơ ngác đây này. Và dĩ nhiên câu đáp của tôi làm ai đó không hài lòng.
- Mẹ con ổn đó. Mày nữa, ai mượn mày đi cùng, nói với họ là mày bận đi, mày bận lắm mà.
- Can, con phải cảm ơn bạn và đi đi, chút nữa mẹ quay lại mà con đối xử với bạn vẫn kiểu đó mẹ sẽ cho con biết tay... Cảm ơn con nhé Tinn.
- Nhờ em nhé.
- Vâng.
Người lớn đã nhờ thì đành vậy, tôi cũng rảnh, hơn nữa con cún ngốc này quấn tôi như thế, biết làm sao được. Tôi có nên thử làm hòa với tên ngốc chủ của nó không nhỉ, dù sao chiến qua chiến lại với nó cũng mệt đó, mà còn khiến tin đồn loan đầy trời rồi....

[TinCan] When will you love me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ