Chương 1: Thằng khốn khoa IC

606 29 0
                                    

Ngày đầu tiên đi học sau kì nghỉ, trời nắng oi bức.
- Nắng quá trời luôn nè, ngày hôm nay bị gì mà nóng quá vậy, đã vậy P'No còn bắt phải tập trung ở sân bóng giờ này nữa. Good à, tao còn chưa ăn cơm nữa, tí nữa mày mua đồ ăn cho tao nha, tao hết tiền rồi.
- Đi...lẹ...lên...trễ...lại...bị...la...nữa...đó...
Hai người con trai trắng trẻo, một người nói liên hồi với tốc độ nhanh không tưởng, một người lại nói chậm rãi đi chung tạo khung cảnh vô cùng buồn cười.
...Két...két...
Tiếng thắng gấp xe vang lên khiến mọi người đều hoảng hồn.
- Ui da, thằng khốn nào chạy xe trong trường vậy? Chút nữa tông trúng ông rồi.
- Can...Can...có...sao...không?
- Chờ mày hỏi xong chắc tao tiêu mất rồi. Thằng khốn nạn kia xuống xe cho tao. Mẹ nó, mày làm tao té, suýt nữa tông tao rồi đó.
Nam sinh tên Can vừa chửi vừa liên tục đập cửa kính xe. Kính xe chậm rãi hạ xuống:
- Có chuyện gì?
Người ngồi bên trong vô cùng lạnh nhạt hỏi, khuôn mặt tỏ rõ thái độ khinh khỉnh.
- Mẹ kiếp, mày xém tông tao còn dám nói chuyện như vậy? Mày chạy xe trong trường học mà dám chạy ẩu như vậy?
- Tôi chạy đúng đường, tự cậu đi lấn phần đường. Tôi không có chuyện gì muốn nói với đám chương trình Thái, xê ra.
Dứt lời chiếc xe BMW bóng loáng lập tức khởi động chạy, bỏ lại Can với gương mặt đỏ au vì tức giận.

==================================
Tại sân bóng
- Tập trung, mấy đứa năm nhất tập trung.
Một thanh niên cao gầy mặc đồng phục đội trưởng đang huýt còi tập trung.
- P'No, thằng Can và thằng Good chưa thấy tới.
- Gì, tao đã bảo mày báo với tụi nó mà Ae?
- Em đã dặn đi dặn lại tụi nó rồi mà...
- Thằng khỉ con Can lại vậy nữa, có nó thì đau đầu mà không có nó thì thiếu đội hình - P'No chỉ biết thở dài về đàn em lắm mồm của mình - Thôi tụi bay khởi động dần đi, đợi chút nữa coi tụi nó có tới không.
Đám đàn em vừa vâng lời tản đi khởi động, sau lưng lại truyền đến tiếng cười:
- Sao rồi No ngốc, đàn em cũng nghe lời mày quá chứ hả?
- Mẹ nó Type, ai cho mày gọi tao là ngốc, tao làm đội trưởng vẫn ngon lành nhé.
- Thế à, thế sao tao thấy tụi nó đến thiếu thiếu nhỉ.
- Thằng khỉ Can lại lôi thằng Good rùa bò đi đâu rồi không thấy tới.
Vừa dứt lời thì con khỉ năng động và con rùa kia đã tới, vừa chạy đến chỗ No và Type vừa thở hồng hộc.
- P'No, P'Type, tụi em tới rồi.
- Sao giờ này tụi mày mới tới? - 2 đàn anh đồng thanh hỏi.
- Tại...Can...bị...tông...xe...
- Cái gì? Tao bị tông xe hồi nào Good? Xém thôi P, thằng khốn nạn đó, đã xém tông em còn dám chửi lại em, nó dám bảo em đi lấn đường còn nó đi đúng. Mẹ nó chứ, đã vậy còn khinh khi những người học chương trình thái như bọn mình. Gặp lại em sẽ cho mặt nó nở hoa luôn, em sẽ đấm vào mặt nó như vầy này.
Vừa nói khỉ con năng động kia vừa huơ tay mô tả động tác đấm khiến cho đàn anh chỉ biết lắc đầu.
- Hai đứa mày đứa nói nhiều như đại bác liên thanh, đứa rặng mãi mới ra một câu mà chơi thân được với nhau cũng ngộ thật - P'No nói ra lời trong lòng của bất cứ ai quen biết 2 đứa này.
- Mày bớt hung hăng đi Can, mỗi đứa nhịn một tí là xong, khoa IC cũng toàn những đứa giàu có quyền lực, tốt hơn là đừng đụng vào.
Type lớn giọng khuyên răn khiến khỉ con đang hung hắng chốc lát lại ỉu xìu.
- Không ai bênh em cả, em bị nó xém tông mà. P'No, P'Type em buồn quá, em lo chạy tới tập đến quên cả cơm vậy mà bị nó ức hiếp đó, P phải thương em mới đúng chứ.
Không sai, Can lại giở qua chiêu bài cũ nhõng nhẽo đàn anh. Quá quen với tính cách dở dở ương ương của thằng nhóc này rồi, P'No chỉ đành phải chiều nó để đỡ nhức lỗ tai.
- Vào tập đi, trễ rồi, đợi mỗi 2 đứa mày đó, tập ngoan đi rồi lát tao dắt đi ăn.
- Yeah, em biết P thương tụi em mà. Good đi tập lẹ còn đi ăn nữa mày.
Hai đứa nhóc nghe có ăn là quên ưu phiền vội chạy vào sân tập với bạn bè, bỏ lại 2 đàn anh buồn bã với cái ví tiền sắp xẹp vì lời hứa với đàn em...

[TinCan] When will you love me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ