Chương 27: Cơm trưa 💚

343 22 1
                                    

- Woa, nhiều món thật đấy, nhìn ngon nữa.

- Dì Cheng nấu ngon lắm, cứ từ từ mà ăn.

Quả nhiên dùng đồ ăn dụ dỗ cậu ấy là phương pháp tốt nhất mà. Nhìn cậu ấy bây giờ xem, thấy đồ ăn ngon là cười híp mắt, miệng cũng nhét đầy đồ ăn...

- Dì ơi dì nấu ngon lắm luôn, con thích Sai krok Isan lắm luôn.

- Thằng bé này, ăn từ từ thôi, thích thì mai dì sẽ làm thêm cho con.

Dì Cheng là người chăm sóc tôi từ bé, nhưng mà có vẻ như dì ấy bây giờ lại thích Can hơn cả tôi, luôn miệng khen cậu ấy dễ thương rồi lại hứa hẹn nấu món này món kia cho nữa...

- Dì ơi con muốn ăn Yam pla duk fu và Tod man pla nữa, ngày mai dì làm cho con nha...nha...

Tôi đang cảm giác mình thành người thừa luôn, rõ ràng miệng thì bảo qua chơi với tôi, nhưng lại luôn bám theo dì Cheng vòi vĩnh đồ ăn. Mà dì Cheng lại luôn đồng ý, khiến cho cậu ấy hoàn toàn quăng tôi ra khỏi đầu luôn rồi...

==================================

- No quá, dì Cheng nấu đúng ngon luôn, anh Tum nói không sai mà, thích quá đi...

Kết thúc bữa ăn, Can vừa vuốt ve cái bụng tròn tròn đã được nhét đủ thứ món ăn vào trong vừa thỏa mãn khen ngợi người nấu. Trong khi tôi ở đối diện vẫn còn khá ngạc nhiên, tôi biết cậu ấy ăn nhiều, nhưng mà ăn tới mức này thì tôi lại không thể nghĩ đến... Hầu như mọi món trên bàn đều chui vào cái bụng của cậu ấy. Ăn nhiều như thế mà cậu ấy lại không hề mập, ừm, còn hơi ốm... Chỉ có bụng là tròn tròn thôi, chỉ tròn tròn chứ không như những người béo bụng, không lẽ cậu ấy ăn chỉ béo mỗi mặt???

- Cậu ăn nhiều thật đấy, thế mà lại không mập?

- Ừ, từ bé tao đã ăn nhiều nhưng không mập lên gì hết á, lúc nào cũng đói cơ. Mà mày đang chê tao ăn nhiều hả? Tao ăn đâu có nhiều lắm đâu, là do mày mời cơm tao mà, giờ lại chê tao ăn nhiều hả?

Thế quái nào lại nổi nóng với tôi nữa rồi, tôi chỉ thắc mắc cậu ấy ăn nhiều thế kia sao lại không mập lên thôi mà... Bé con này nóng tính thật, tôi làm sao chê cậu ấy ăn nhiều được, chính vì cậu ấy ham ăn nên mới dễ dụ, chứ nếu không có lẽ giờ này tôi còn đang bận suy nghĩ cách tiếp cận...

- Không phải, không có chê gì cậu đâu, tôi chỉ thắc mắc thôi.

- Ờ, mày mà chê thì tao không thèm ăn nữa, hừ...

Miệng thì nói thế nhưng tay cậu ấy lại lấy thêm miếng xoài từ khay trái cây xuống ăn tiếp... Xem ra muốn nuôi cậu ấy rất dễ, tôi thấy cậu ấy không hề kén ăn món nào cả.

- Mà nói thật, nhà mày ăn ngon quá đi, mày có chắc là tao có thể đến ăn mỗi ngày không đó? Nếu không 1 tuần cho tao ăn 1 lần cũng đủ rồi, tao không có tiền trả tiền cơm cho mày đâu.

- Có thể, tôi mời cậu đến nhà ăn cơm rồi mà.

- Tuyệt quá đi, có thể ăn ngon mỗi ngày luôn.

- Nhưng với một điều kiện.

- Hả? Điều kiện gì?

- Không được đi ăn với những người kia, cậu thích ăn gì tôi đưa cậu đi ăn.

[TinCan] When will you love me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ