Chương 18: Em trai

294 30 2
                                    

- Đi đâu về mà lại cười vui vẻ thế hả em trai?

Hừ, có ai nói với anh Tum chưa? Rằng cái mặt trêu ghẹo của ổng cực kỳ đáng ghét và gợi đòn.

- Ê ê, đừng lơ anh mày chứ, đi gặp em dâu hả? Nãy anh thấy có người đăng ảnh nha ~ còn che chắn bảo vệ nhau nữa ~

Quả nhiên là lại bị đăng ảnh lên nữa, thật phiền phức. Đành nhờ anh ấy cho người gỡ xuống vậy, dù sao anh ấy cũng quen biết rộng hơn.

- Anh giúp em cho người gỡ những tin đó xuống đi.
- Ủa phải gỡ hả, anh tưởng cứ để vậy đi, để anh mày còn cập nhật thông tin hẹn hò của em mình.
- Không phải sự thật thì gỡ chứ làm gì?
- Hử? Em dâu nhìn đáng yêu thế mà, hay mày tán không đổ?
- Đáng yêu thì anh đi mà tán.
- Ê anh tán thật mày đừng oán trách nha.
- Cứ việc.

Oán trách gì, tôi chỉ là muốn làm bạn với cậu ta thôi, không có giống Pete đi yêu luôn tên Ae kia đâu.

- Ê anh quên nói là chút nữa bạn anh sẽ qua chơi, dùng cơm chung luôn nhé.
- Tùy ý.

Bạn bè ổng thì kệ xác ổng chứ, liên quan gì tới tôi? Thật phiền phức, mất cả cái cảm giác vui vẻ. Đi tắm rửa cái đã, hôm nay giữ con Gucci suốt nên người cũng có mùi của nó rồi. Ừm, dầu gội đâu rồi nhỉ, ban nãy mới ghé mua thêm mà, đây rồi...

Soạt...

Có cái gì mới rớt... là bịch kẹo. Bịch kẹo này cùng hãng với loại trên xe tôi hồi chiều. Lúc ghé vào cửa hàng không biết tại sao tôi lại đi đến quầy kẹo, mua bịch kẹo này, có thể là vì nụ cười của Can cứ trong suy nghĩ của tôi mãi...

==================================

Tắm rửa cho sạch sẽ thì đã 7h rồi, ăn cơm rồi lên viết báo cáo tiếp nữa... Có tiếng nói chuyện dưới phòng khách, hình như là bạn của anh Tum đã đến rồi.

- Cậu nói xem vụ hợp tác này có lợi mà.
- Cho tớ xin, tớ là bác sĩ chứ không phải là CEO tuổi trẻ tài cao như cậu.
- Gạt ai đấy, cậu cũng có hứng thú với kinh doanh mà, lúc trước chẳng nói là tính đi học thêm bằng kinh doanh hả?
- Đấy là phòng trường hợp thằng em ngốc nhà tớ không kham nổi công ty gia đình...

Giọng con gái, tôi chưa từng thấy anh Tum chơi với cô gái nào hay đưa ai về nhà, cô gái này là ai đây? Nghe cách nói chuyện có vẻ họ rất thân, mà quan trọng hơn giọng nói này lại hơi quen tai nhỉ.

- Tin, em xuống rồi hả, đây là bạn anh....
- Chị Fay???

Ha, trái đất thật tròn mà, bạn của anh Tum lại là chị Fay, chị gái của Can. Đừng hỏi tại sao chị ấy không đáp lại, chị ấy cũng đang bận sửng sốt như tôi đây này.

- Tin là em trai của Tum à? Trùng hợp nhỉ.
- Hai người biết nhau à?
- Mới biết hồi sáng, Tin là bạn của em trai tớ.

Vâng trùng hợp thật, đến nỗi tôi không biết nói sao luôn. Hai người họ quen nhau lúc nào nhỉ, anh Tum tốt nghiệp đại học ở Thái và học thạc sĩ ở Anh ngành kinh tế, còn chị Fay lại tốt nghiệp y khoa cơ mà.

- Chị và anh trai em gặp nhau trong buổi tuyên dương sinh viên quốc gia, bọn chị bằng tuổi, chị du học y khoa ở Pháp còn anh trai em du học ở Anh, cùng khối EU nên bọn chị vẫn có giữ liên lạc rồi thân nhau.
- Sao không kể nốt bố cậu có công ty gia đình có hợp tác với công ty chi nhánh bên tớ đi?
- Ờ, công ty nhà chị phân phối thiết bị y tế cho bệnh viện Metthanat.
- Và mời mãi bác sĩ Fay chẳng chịu về làm.
- Này Tum, chưa thỏa thuận điều kiện xong đấy chứ.
- Rồi rồi haha.

Nếu nãy giờ tôi không nghe lầm, thì gia cảnh nhà Can không hề nghèo, có lẽ không bằng tôi nhưng ít ra cậu ta vẫn có thể học IC hoặc du học. Vậy tại sao cậu ta lại học chương trình Thái? Cũng không có vẻ gì là người giàu có cả?

- Nãy dì Cheng có xin nghỉ vì việc gia đình nên tối nay ra ngoài ăn chung với bọn anh đi Tin.
- Vâng.
- Chị sẽ đãi nhé, xem như cám ơn em chuyện ban sáng.
- Chuyện gì? Nó cũng biết giúp đỡ người khác á?
- Em ấy giúp em trai tớ đưa con cún cưng đi tiêm thuốc.
- Khoan, em trai cậu? Bạn của thằng Tin?
- Ừ, trưa nay Tin còn đi ăn với nhà tớ nữa.
- À, ra vậy, em trai nhỉ?

Tôi thề rằng cái mặt nhây nhớt của anh Tum cực kì đáng ăn đấm. Dám cá luôn rằng ổng lại đang nghĩ ra trò gì nữa rồi.

- Kêu em cậu ra ăn chung đi Fay.
- Hả? Kêu nó ra luôn hả?
- Ừ đủ 4 người một bàn, em trai cậu cũng không bận gì nhỉ?
- Để tớ hỏi nó thử, nhưng sao lại muốn gọi cả nó theo?
- Thì bạn Tin mà, kêu ra cho Tin đỡ buồn.
- Okay tớ sẽ gọi cho nó.

Can sẽ đi chung sao? Ông anh tôi lại đang có trò gì nữa đây. Ánh mắt ổng cực kỳ gian luôn.

- Cám ơn anh đi em trai, anh gọi em dâu ra hộ em rồi đấy.
- Và đi ăn chung với anh và chị dâu?
- Đừng nói bậy thằng nhóc, anh mày trong sáng, và đừng nghĩ Fay hiền dịu nhé, anh mày thề luôn là đẹp nhưng dữ cực kỳ.
- Thì anh cũng đừng nói bậy nữa, em và cậu ta cũng trong sáng luôn.

Xì, cần ổng báo chắc, chỉ cần thấy Can phải rụt cổ trước chị ấy là đủ biết chị ấy nguy hiểm cỡ nào rồi...

- Okay chị sẽ trả tiền taxi cho, đến nhà hàng đi.
- Không cần đâu Fay, để thằng Tin tới đón em cậu, tớ và cậu sẽ tới đó trước.
- Hả, à được, Tin sẽ tới đón em nên liệu hồn chuẩn bị đi, đừng để em ấy chờ, thế nhé.
- Em phải đi đón cậu ta á?
- Ga lăng tí đi em trai.
- Hừ.
- Em biết nhà chị chứ nhỉ, phiền em nhé.
- Em biết ạ, nhưng chị cho em số điện thoại cậu ấy với ạ.
- Ủa em không có số hả? Đây xxxxxxxxxx
- Dạ hôm trước có lưu mà không hiểu sao lỡ tay xóa mất, em đi trước ạ.

Hừ, cuối cùng cũng lừa được số điện thoại cậu ta tới tay, xem ra ông anh tôi cũng có tí tác dụng. Để xem khi tôi tới đón cậu ta sẽ có thái độ như nào...

==================================
Tum

Thằng ngốc Tin chắc chắn là rơi vào lười tình rồi, cái kiểu cười ngu ngu đó nếu không phải đang yêu thì là nó bị khùng. Mấy hôm nay tôi theo đọc các topic hot trên các diễn đàn, thấy được mặt em dâu luôn, ừm con trai mà cực trắng, mặt bầu bĩnh, đáng yêu. Em dâu này duyệt luôn, muốn gặp quá đi, xem em ấy có gì đặc biệt mà khiến thằng em mặt cá chết lại đặc biệt trở nên khác lạ, vui vẻ thì không nói, còn hay ngồi trầm tư, mặt còn cười ngu ngu nữa.

Hôm nay vốn định để Fay qua nhà chơi rồi bàn tính vụ hợp tác với công ty cô ấy rồi sẵn dụ luôn nhân tài về bệnh viện gia đình, hóa ra lại lòi ra bí mật lớn. Em dâu là em trai của Fay, hahaha, anh mày biết rồi nhé Tin, yên tâm anh sẽ đẩy thuyền giúp cho, hahaha.






[TinCan] When will you love me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ