Thiên Ý
Tác giả: Đống Đường Đường
Đồng nhân Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Thiên Dung Cựu Sự - SE
(thực ra là truyện diễn giải kết cục về đại sư huynh trong Thiên Dung Cựu Sự)
Edit: Cơm Nắm Tiểu M TTATT
Beta: Thanh Du"Dẫu trong tay chấp kiếm, vẫn cần thiên ý tác thành"
Chương 1
Lăng Việt đã chấp chưởng Thiên Dung Thành được ba năm, ước định ba năm giữa ngài và Bách Lý Đồ Tô cũng lỗi hẹn vừa tròn ba năm nữa. Ba năm lại chồng chất ba năm. Sáu năm rồi, sư đệ của ngài thủy chung vẫn không trở lại.
"Chưởng giáo chân nhân, hôm nay Thiên Dung Thành ta đã ổn định đại cục, nhưng vị trí Chấp Kiếm trưởng lão vẫn bỏ trống. Phải chăng ngài nên sớm quyết định, chọn ra người phù hợp?"
Lại nữa rồi...
Lăng Việt rũ hàng mi, chân mày âm thầm nhíu khẽ, rồi sau đó lấy lại vẻ ung dung, đứng dậy từ ghế trưởng môn, bắt đầu ứng phó với đám trưởng lão bên dưới.
Trong lòng ngài, vị trí Chấp Kiếm trưởng lão vốn đã định rồi. Cho dù người kia lỗi hẹn, vị trí ấy vẫn sẽ luôn được để lại cho y.
Nhưng rồi sẽ có một ngày y trở về.
Dây dưa cùng một đám trưởng lão và đệ tử cứng đầu suốt nửa ngày, đến khi trở vào hậu sơn, sắc trời đã dần dần sụp tối.
Dù cho đã kế thừa ngôi Chưởng Giáo, Lăng Việt vẫn ngụ tại biệt viện cũ. Hôm đó ngài muốn bế quan tu luyện một thời gian, liền vòng qua biệt viện, hướng thẳng về hang động ở hậu sơn.
Sư tôn đã quy ẩn được vài năm, mà người nọ cũng rất lâu chưa về, hậu sơn trở nên quạnh quẽ hơn nhiều lắm. Lăng Việt vừa bước đi thong thả, vừa cảm thán trong lòng.
Đột nhiên, bầu không khí khẽ động khiến ngài dừng bước.
Rằm tháng bảy đến sớm rồi sao?
Lăng Việt khẽ thở dài, hạ giọng hỏi: "Du hồn từ đâu tới, sao dám xông vào Thiên Dung Thành của ta làm loạn? Mau đi đi, ta sẽ tha cho ngươi lần này!"
Thiên Dung chưởng môn đã lên tiếng, đáng ra phải khiến yêu nghiệt bốn phương khiếp vía. Nào ngờ linh hồn kia gần như không nhúc nhích, lại còn lượn lờ quấn quýt quanh ngài.
Lúc này Lăng Việt mới ngước mắt lên, nhìn thẳng vào linh hồn trước mặt.
Điều khiến ngài kinh ngạc chính là dường như linh hồn trước mắt tuyệt không phải ma quỷ bình thường, mà có vẻ vô cùng yếu ớt. Bằng vào tu vi của ngài mà chỉ nhìn thấy một làn khói xanh nhợt nhạt, bao quanh một linh thể với hình hài và gương mặt đều mơ mơ hồ hồ.
"Ngươi là hồn, hay là phách?" Lăng Việt lên tiếng hỏi. Không ngoài dự đoán, chờ rất lâu vẫn chẳng thấy câu trả lời.
Đây phải chăng là một hồn phách đi lạc? Có lẽ là hồn phách của trẻ con dưới chân núi do sợ hãi mà thoát ra, cuối cùng trôi dạt đến Thiên Dung thành.
Phách không có ý thức, thậm chí chẳng có hình hài; hơn nữa nó rất yếu ớt, lỡ không may có khi sẽ bị đám yêu nghiệt như sơn quỷ ăn mất. Đến lúc đó chủ nhân của nó hồn phách khuyết thiếu, chỉ e cả đời cũng sẽ không sao khôi phục được thần trí.