Ngọc Bích - Huyền - Việt Tô cp

1.2K 34 2
                                    

[Cổ kiếm - Việt Tô] Ngọc Bích (Thượng)

Tên gốc:玉璧

Cp: Lăng Việt x Bách Lý Đồ Tô

Tác giả: Huyền (弦)

Editor: Thanh Du

Nguồn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2184727

Lời editor: Có thể đặt cho truyện này một cái tên khác là "Su Su ngây thơ chong xáng đã bị dạy hư như thế nào" :3

-----------------

"Sư huynh, đệ không muốn về. Người ở đây đối đãi với đệ rất tốt."

Lăng Việt ngồi trong viện, ngắm trăng sao trên trời, đầu óc vẫn quanh quẩn với hai câu nói của Đồ Tô vào ban ngày.

Đúng thế. Người ở đây đều đối đãi với nó rất rốt. Nó có bạn mới, có thể còn có người thân cận hơn. Ở đây nó thoải mái hơn rất nhiều, cũng không còn là Đồ Tô trong lòng chỉ có mình và sư tôn nữa.

Bên tai đột nhiên vang lên một âm thanh lạ, Lăng Việt lập tức quay đầu. Vừa rồi có ai đó nấp trong bóng tối, dù chỉ trong nháy mắt nhưng anh vẫn cảm nhận được hết sức rõ ràng, bởi vì ánh mắt người kia chăm chú hướng vào mình.

Là Đồ Tô? Lăng Việt nghĩ thế, rồi lại cảm thấy mình hơi hồ đồ. Nếu là Đồ Tô, tiểu sư đệ xưa nay chưa từng che giấu mình thì sao lại đi rình mò mình chứ. Nếu có chuyện nó sẽ nói ra, ngay cả chuyện không muốn về cùng mình nó cũng nói rất thẳng thắn cơ mà.

Liếc qua phòng ngủ mà Phương nhị tiểu thư chuẩn bị cho mình, Lăng Việt thở dài. Phi thân nhảy ra khỏi tường, có lẽ đến bờ sông mình sẽ tĩnh tâm được một chút.

Bóng Lăng Việt biến mất sau bức tường, Đồ Tô mới ra khỏi chỗ tối. Vừa rồi suýt nữa bị sư huynh phát hiện, đến giờ tim vẫn còn loạn nhịp.

Hắn không biết vì sao mình lại muốn nhìn lén sư huynh. Ban ngày sau khi từ chối trở về cùng sư huynh, trong lòng hắn vẫn rất bất an. Đó là một cảm giác chưa bao giờ có, giống như móc từ tim ra một khối thịt, sau đó vị trí kia trở nên trống rỗng, khiến hắn bỗng dưng ớn lạnh.

Sư huynh nhất định đang giận mình. Đồ Tô bước đến nơi sư huynh vừa ngồi mà ngồi xuống. Ngẩng đầu lên ngắm bầu trời đêm, trong đôi mắt chỉ còn mê mang.

Sư huynh đi rồi sao? Bỏ mình lại mà đi?

Nghĩ đến đây, Đồ Tô cảm thấy có sợi dây vô hình siết chặt lấy tim, không giống nỗi khổ sở khi sát khí phát tác, nhưng đều khiến mình khó chịu.

A Tường bay tới từ xa, đậu xuống bàn đá, cọ cọ mỏ vào tay Đồ Tô.

"A Tường, chẳng lẽ sư huynh không để ý đến ta nữa?" Đưa tay vuốt ve cái đầu A Tường, lớp lông vũ lành lạnh của con hải đông thanh sờ rất thích, nhưng lòng hắn không vì thế mà dễ chịu hơn chút nào.

"Ngươi nói đi, sư huynh liệu có nổi giận quay về Thiên Dung thành không? Chắc là không đâu, sư huynh chưa bao giờ bỏ rơi ta." Thu tay về, lại ngẩng đầu lên nhìn theo hướng sư huynh vừa rời đi, hắn siết chặt quyền. "Thật ra ta cũng muốn trở về cùng sư huynh, vì Thiên Dung thành mới là nhà của ta. Nhưng ta không thể trở về như thế, sư huynh sẽ khó xử. Ta nhất định phải bắt được hung thủ mới về."

Cổ Kiếm Kỳ Đàm đồng nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ