Vong ngôn - Thô phạn đạm trà - Việt Tô cp

741 30 0
                                    

[Cổ kiếm - Việt Tô] Vong ngôn (Đoản)

Tên gốc: 忘言

Cp: Lăng Việt x Bách Lý Đồ Tô

Tác giả: Thô phạn đạm trà (粗饭淡茶)

Editor: Thanh Du

Nguồn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1024151

Tâm sự của editor: Đại khái là sau vô số lần bị bạn bè dụ dỗ, cuối cùng mình - một đứa chả chơi game bao giờ và vốn không ưa tiên hiệp - cũng rơi vào bãi mìn Cổ kiếm kỳ đàm và tình nguyện chết chìm trong biển nhu tình của cặp Việt Tô :"> Mình tính sẽ làm một đồng nhân dài vừa phải của cặp này và hiện giờ đang lội trong tieba Việt Tô, Tấn Giang và một vài diễn đàn nữa để tìm truyện thích hợp, thỉnh thoảng vớ được đoản hay thì edit luôn không cần nghĩ ngợi gì. Ai biết đồng nhân Việt Tô nào hay mà chưa có người edit cứ req thoải mái dưới comt nhóe, ưu tiên thanh thủy và đừng dài quá là được XD

-----------------

Thiên Dung thành đêm qua lại có tuyết rơi, nhìn ra bốn phương, nhà cửa trước mắt đều bị bao phủ trong một một màn trắng mênh mông, lộ ra vẻ nhu hòa hiếm thấy. Không khí trong trẻo của vùng núi Côn Luân vào đông dường như khiến thân thể Đồ Tô khá lên rất nhiều, mấy ngày gần đây hắn đã có thể xuống giường đi lại. Có lẽ là do những ngày chán chường trước đó, mỗi lần Lăng Việt đến thăm đều thấy hắn ngồi trước cửa phòng, ngơ ngẩn nhìn về phương xa.

Hôm ấy, chật vật đến được lớp buổi sáng, anh thấy những gương mặt trẻ con đều nhìn mình chăm chú. Gần đến tết, cho dù là đệ tử ngoan ngoãn nhất cũng bị ảnh hưởng, hai trận tuyết lớn liên miên khiến đám nhóc choai choai càng thêm hoạt bát.

Lăng Việt âm thầm thở dài, phất nhẹ tay áo, "Thôi, hôm nay ta ra sớm nửa khắc."

Các đệ tử lập tức giải tán, chẳng mấy chốc mà thành một đám nháo loạn. Lăng Việt cười khổ lắc đầu, theo thói quen đi về hướng Huyền Cổ cư.

Đồ Tô quả nhiên vẫn ngồi ngoài trời, trên đỉnh đầu và hai vai bám vài bông tuyết. Hắn mặc bộ đồ tím ngày xưa ở Thiên Dung thành, quần áo gọn gàng, có vẻ ngây thơ khác thường. Lăng Việt đưa tay phủi đi những bông tuyết vụn trên người hắn, lại cởi trường bào khoác lên người Đồ Tô. Từ đầu đến cuối, nam tử trước mắt vẫn không hề cử động.

"Đồ Tô, ngoài trời lạnh lắm, chúng ta về thôi." Lăng Việt khẽ nói.

"Sư huynh. . . . . ." Bách Lý Đồ Tô ngẩng đầu nhìn anh, Lăng Việt có thể thấy rõ bóng mình phản chiếu trong đôi mắt trong veo của hắn. Cái bóng kia áo tím đầu bạc, dù dung nhan vẫn như xưa, nhưng không còn là đệ tử của chấp kiếm trưởng lão năm nào, mà đã là chưởng môn. Giờ đây đồ tử đồ tôn có ngàn vạn, mà cố nhân phần lớn đã qua đời. Thứ duy nhất không đổi, cũng chỉ có dung nhan trước mắt.

"Sư đệ. . . . . . nếu không nhớ ra thì cũng đừng cố chấp làm gì." Nhìn ánh mắt dại khờ như con trẻ của Bách Lý Đồ Tô, Lăng Việt bỗng cảm thấy đau xót trong lòng, đưa tay cẩn thận xoa xoa lên mí mắt hắn.

Đó đã là năm thứ bao nhiêu mình tiếp nhận chức chưởng môn, anh cũng không còn nhớ rõ. Chỉ nhớ năm đó những sư đệ sư muội cùng tu đạo với anh phần lớn đều già rồi; sư tôn rời đi đã lâu, cố nhân xung quanh cũng dần dần rơi rụng. Lăng Việt lại càng thêm hoài niệm sư đệ một đi không trở về năm xưa.

Cổ Kiếm Kỳ Đàm đồng nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ