Ngự kiếm
Tác giả : Khạp thụy hồ ly ( Hồ ly ngủ gật )
Thể loại : Đoản văn, hài hước, đồng nhân cổ kiếm kỳ đàm, tiên kiếm kỳ hiệp 4
Nhân vật chính : Mộ Dung Tử Anh ( aka Tử Dận chân nhân )
Phối hợp diễn : Lăng Việt, Bách Lý Đồ Tô, tông phái
Editor: Tửu
Tình trạng bản gốc: Hoàn
Tình trạng bản edit : Hoàn
Mọi người đều biết, Côn Lôn tu tiên bát phái: Côn Lôn, Quỳnh Hoa, Ngọc Bích, Tử Thúy, Huyền Phố, Ngọc Anh, Lãng Phong, Thiên Dung, mặc dù phương pháp tu luyện không liên quan gì đến nhau, nhưng trong đó đa phần đều phải học Ngự kiếm thuật. Dù sao núi Côn Lôn cũng là ở nơi cực tây, băng tuyết đông phong gần như quanh năm dấu chân người lên xuống là cực hiếm, nếu không phải dùng Ngự kiếm phi hành trong nháy mắt nghìn dặm thì bình thường mỗi lần xuất môn xuống núi làm chuyện này chuyện kia, trừ yêu diệt quỷ, mua một mớ rau hay miếng thịt...và vân vân chắc chắn là không thể. Vì vậy cứ là tân đệ tử bước vào cửa, đều như nhau phải tu tập Ngự kiếm phi hành thuật đầu tiên. Có thể nói là đây chính làcư gia lữ hành chuẩn bị kỹ năng. ( có thể hiểu là kỹ năng đầu tiên để bước ra khỏi nhà hành tẩu giang hồ =))) )
Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngày ngày đi lại qua nhau ắt sẽ xảy ra vấn đề. Núi Côn Lôn tuy lớn, thế nhưng khó ngăn nổi thanh khí thái thịnh mà dẫn đến quá nhiều người tu tiên mà quá nhiều người thì nhân khẩu tăng khiến cho mật độ người ở đây so với tiên sơn động phủ nơi khác lớn hơn rất nhiều lần. Rồi thì người này bận việc này, người kia bận việc kia, ngày thường Ngự kiếm bay tới bay lui cũng vì thế liền sinh ra. Côn Lôn trên núi tùy ý ngẩng đầu nhìn lên, là có thể nhìn thấy mấy đạo ngự kiếm hàn quang xoẹt qua xoẹt lại biến mất trong chớp nhoáng. Nếu cứ duy trì tình trạng như vậy thì thật không ổn, vấn đề lập tức hiện ra trong đầu mọi người đó chính là : An toàn giao thông. .
Không lâu trước kia ở Côn Lôn, một ngày nọ có bát phái môn hạ đệ tử xuất hành, lúc Ngự kiếm vô ý va chạm nhau, hai người lẫn nhau cùng nói một tiếng đắc tội, rồi tự rời đi. Thế nhưng hiện tại nhiều người, mọi người đều tự Ngự kiếm bay loạn một trận, va chạm nhau không còn là việc nhỏ nhặt vụn vặt nữa, gần như là mỗi ngày đều có người Ngự kiếm rồi vô ý va chạm, thậm chí rơi xuống từ đỉnh núi ngã thành trọng thương. Không chỉ vậy, còn có chuyện bốn năm tên đệ tử Ngự kiếm đụng vào nhau, phía sau các đệ tử đồng hành cũng vì thế mà liên tiếp chuỗi dài tông vào, hơn mười người đụng thành một đoàn té xuống núi Côn Lôn, đem nhà cửa phòng ốc của thôn làng dưới chân núi phá tan tành, khiến cho bách tính hoang mang rối loạn. .
Tiên sơn thượng thần tiên bay từ trên trời xuống đến thì phân nửa gặp tai nạn giao thông đụng phải kiếm, từ bầu trời lăn xuống thành một đoàn ngã vào chuồng lợn người ta khiến một thân hôi thối không nói, đằng này là làm sập toàn bộ chuồng lợn!
Vì vậy Côn Lôn chưởng môn bát phái và các trưởng lão rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề: Kỳ thực tất cả là ở mỗi cá nhân!