Vãn lưu quang ( Níu kéo thời gian )
Tác giả: Phiêu Lam
Thể loại : Cổ kiếm kỳ đàm đồng nhân, HE
CP : Lăng Việt - Bách Lý Đồ Tô
Tình trạng bản gốc: xong xuôi + phiên ngoại
Tình trạng bản dịch : Toàn văn hoàn
Người dịch : Tửu
Beta : Sei-kun
Đôi lời tác giả : Nhìn mỹ thuật tạo hình tập repo , tâm tình nhộn nhạo cả ngày, khẽ cười ôn nhu đại sư huynh khả đẹp không phải sao TVT
Vì vậy nhịn không được động thủ khai cái hố, có thể tình tiết không đúng như trong cốt truyện, ý tứ hoàn chỉnh, cũng không biết sẽ viết đến đâu, tận lực không đào hồ a... ORZ
Đôi lời của người dịch :
+ Bản dịch chỉ phục vụ cho mục đích giải trí, không nhằm thu lợi nhuận hay mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả. Thỉnh không mang đi bất cứ nơi nào mà không có sự cho phép của chủ nhà.
+ Ta 1/2 chữ tiếng Trung cũng không biết nên chỉ có thể đảm bảo bản dịch đúng 70 - 80%. Vậy nên nếu có gì sai sót hay sơ xuất mấy nàng cứ ném đá nhiệt tình, ta sẽ cố gắng nhận hết và gom đầy đủ để khắc phục a. Tạ ơn trước!!
Chương 1
Ngày mồng một? Trăng tròn
Keng một tiếng trường kiếm tuột khỏi tay, vạch ra một đạo hình giọt nước trắng sáng, Lăng Đoan bị chấn động, ôm cánh tay đau nhức lảo đảo vài bước.
Lăng Văn liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, nheo mắt nhìn về thiếu niên đứng trước mặt, mở miệng trách cứ: "Bách Lý Đồ Tô ngươi thật to gan, không biết phép tắc vọng tưởng dám với sư huynh động thủ, ta nhất định đem việc này báo cho Chấp Kiếm trưởng lão..."
Thiếu niên tóc thắt đuôi sam, hai con ngươi đen láy nắm chặt trường kiếm đỏ rực, ngực không phập phồng, nhíu mày mắt lạnh không nói.
Lăng Đoan tức giận chỉ vào Bách Lý Đồ Tô: "Tại sao không mở miệng nói? Mới vừa rồi không phải rất uy phong sao?"
"Là ngươi vọng nghị sư tôn nói bất kính trước, ta mới động thủ." Bách Lý Đồ Tô lạnh lùng liếc Lăng Đoan, bỗng dưng cảm thấy ngực căng lên, khí muốn bộc phát, hơi thở đột nhiên gấp gáp, thân thủ đè lại ngực, "Huống hồ... Là ngươi, tài nghệ không bằng người..."
"Ngươi!" Lăng Đoan nổi trận lôi đình, vừa muốn mở miệng mắng to, lại thấy thiếu niên đôi mắt dần dần chuyển đổ và quanh người bốc lên hắc khí, không khỏi trợn to mắt kinh hô thành tiếng, "A! Ngươi ngươi ngươi... Yêu quái a!"
Bách Lý Đồ Tô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thăm thẳm, nhàn nhạt vài tầng mây mỏng, không thấy một tia ánh trăng. Kiên quyết nhắm mắt, không để ý tới Lăng Đoan khoa trương kêu to, cầm lấy trường kiếm xoay người chạy.
Lăng Việt thấy tranh cãi vội vàng đi lên kiếm đài, thấy Bách Lý Đồ Tô một mình hướng phía sau núi chạy đi, cau mày nhìn niên thiếu bóng lưng tiêu thất ở vách núi phía sau, hơi trầm ngâm một hồi liềnchuyển hướng Lăng Đoan, Lăng Văn: "Vì sao lại lớn tiếng ?"