Chương 7

4.7K 330 21
                                    

Lúc La Tiểu Xuyên trở về nhà đã qua năm ngày. Ngoại trừ mỗi ngày đều khiến y đau lòng vì phải trả tiền thuê phòng, còn lại đều tốt! Muốn điều hòa có điều hoà, muốn nước nóng có nước nóng, ban ngày không muốn đi ra ngoài thì có thể ngồi trong phòng xem TV, càng khỏi nói tới việc Đường Khả ngốc đối với y bảo gì nghe nấy, cứ như làm vệ sĩ cho y.

Ai da, bị người đuổi giết, cũng hiếm thấy được hưởng phúc một lần.

Vết thương trên đầu Đường Khả trong vòng năm ngày đã khép lại, có lẽ là do tố chất thân thể tốt, La Tiểu Xuyên mang hắn tới phòng khám hai lần, thấy vết thương không có gì đáng lo nữa bác sĩ liền cắt chỉ. Băng vải tháo ra khiến hai chỗ da đầu trọc lốc trên ót trông đặc biệt rõ ràng, La Tiểu Xuyên đơn giản cạo râu cho hắn, thế mà nhìn qua như có phép màu, hắn trùm chiếc áo len cao cổ màu xám của La Tiểu Xuyên vào, đứng dưới ánh mặt trời mà nở nụ cười khiến người khác phải ngẩn ngơ.

Dương Tiểu Dĩnh thốt lên khiếp sợ: "Oa, quá đẹp trai rồi!"

Lúc họ đi, cô nàng còn e thẹn hỏi La Tiểu Xuyên người anh em của y tên gọi là gì, có bạn gái hay chưa.

La Tiểu Xuyên một bên khinh bỉ cô nàng không có tiền đồ, một bên có chút hả hê mà nói: "Người em trai này, rất nghe lời tôi, cô em nếu như cố gắng hiếu kính anh đây một hồi thì... "

Lời còn chưa nói xong, Dương Tiểu Dĩnh đã dùng khẩu hình tạo thành một chữ "Cút", y liền xoay lưng lại, làm mặt quỷ.

"Ngốc! Về nhà thôi!"

"Này... không phải tên tôi là Đường Khả sao? Tại sao lại gọi Ngốc..." Bộp! Còn chưa nói xong đầu đã bị đập một cái, hắn lập tức ngậm miệng.

"Tôi thích gọi cậu là gì liền gọi, được chưa?"

Dương Tiểu Dĩnh có chút lưu luyến - đứng ở cửa phòng khám bệnh, nhìn thân ảnh cao lớn của Đường Khả dần đi xa, cuối cùng chua chua bĩu môi: "Thế nào liền nhận La Tiểu Xuyên làm anh... Sẽ có ngày anh ta cưỡi trên đầu cậu ấy mất thôi!"

Đương nhiên, chờ tới khi Dương Tiểu Dĩnh biết thật ra Đường Khả là "cưỡi" trên mặt sau của La Tiểu Xuyên thì... Khụ khụ.

Trở lại con hẻm nhỏ quen thuộc, La Tiểu Xuyên nhìn thấy mấy tấm gỗ bị đổ từ hôm trước vẫn bừa bộn giữa đường, nhà mình thì càng khỏi nói, cửa bị tạt đầy sơn đỏ, trên tường còn bùa vẽ quỷ hình như viết kèm tên y cùng các loại lời lẽ thô tục, cửa phòng mở toang, đồ đạc bên trong bị đập phá đến rối tinh rối mù.

Y thở dài một hơi, cảm thấy tâm có chút mệt, dù y thường xuyên đánh nhau với người đi chăng nữa, cũng không ở được trong đống hỗn độn này. Y lôi từ trong đống hỗn độn ấy cái ghế nhìn qua còn lành lặn, đặt mông ngồi xuống rồi suýt chút nữa ngã chết - cái ghế dĩ nhiên chỉ còn ba chân ...

Đường Khả trái lại nhìn qua rất trấn định, im lặng đi qua phòng khách, loanh quanh trong phòng ngủ, ngồi chồm hỗm lục lọi trên nền nhà một hồi lâu, rồi lôi ra cái chăn lấm bẩn.

La Tiểu Xuyên đi tới đá đá mông hắn: "Làm gì thế hả?"

Đường Khả ôm chăn ngồi trên mặt đất, bóng lưng trông thật đáng thương, bờ vai run run, giọng buồn rầu: "Chăn bẩn...", chăn mềm mại không còn, có phải là buổi tối hắn lại phải ngủ ở đầu hẻm thông thốc gió bắc không?

[ĐM/edit] Nhặt được một nam nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ