Edit: Hoa Hồng Đào
La Tiểu Xuyên cảm giác toàn thân cứ như sắp bị đông lạnh cộng với cái bụng kêu réo không ngừng mà tỉnh dậy, có lẽ bây giờ đã là ban trưa, ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa mỏng chiếu vào trong phòng, nương theo ánh nắng là từng luồng gió lạnh thổi vào qua những khe hở. Cái toà nhà cũ nát được xây dựng từ thế kỷ trước này hoàn toàn không chống chịu nổi cái lạnh thấu xương của mùa đông, cả tấm chăn cứ như cái lỗ thông gió, đôi bàn chân chỉ thấy lạnh và lạnh.
Mùa hè thì chết nóng, còn mùa đông thì chết lạnh, cứ sáng sớm vừa mở mắt ra, La Tiểu Xuyên lại cảm thấy cả thế giới như đang quay lưng lại với y, y chưa từng có một ngày tỉnh lại mà mang tâm trạng tốt đẹp.
Y run lập cập ngồi dậy mặc quần áo, mắt liếc xuống nền nhà thì chợt nhìn thấy tấm chăn, y sửng sốt một hồi lâu, mới nhớ tới cái tên đầu bị thương có súng kia, nhưng lúc này trên nền nhà đã không thấy người đâu nữa.
Y không kịp mặc áo vào, vội vội vàng vàng xỏ chiếc quần jean chạy ra ngoài, y đi ngang qua nhà bếp thì dừng lại hai giây, sau đó lui lại nhìn vào bên trong, quả nhiên thấy nam nhân thân hình cao lớn đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất dùng sức lật cái tủ đựng chén bát lên.
"Cmn cậu đang làm gì?" La Tiểu Xuyên tức giận không chút nghĩ ngợi, một cước đá lên người đối phương, khiến hắn lăn xuống đất, đã đem hắn cứu về, thế mà còn dám trộm đồ của y?
"Tôi... tôi không làm gì cả... tôi đói bụng, muốn tìm đồ ăn." Nam nhân lấy tay che chắn phía trước, vô cùng đáng thương cuộn tròn vào góc.
"..." La Tiểu Xuyên lúc này mới bi phẫn nhớ ra, nhà y có thứ gì đáng giá để mà trộm đâu cơ chứ, lại nghĩ tiếp, không thấy tên ngốc này thì mình còn gấp gáp cái gì, hắn biến đi rồi thì y nên vui mừng mới phải.
Cứu cũng đã cứu về, chả nhẽ để tiền chữa bệnh đổ xuống sông xuống biển?
Càng nghĩ càng buồn bực, La Tiểu Xuyên bồi thêm một cước lên người nam nhân: "Ai bảo cậu mặc đồ của tôi."
Nam nhân vẻ mặt đau khổ, cảm thấy rất oan ức, rõ ràng hôm qua là y lấy áo đưa cho mình mặc không phải sao?
"Đánh răng rửa mặt đi! Tôi đi kiếm chút tiền, ở nhà chịu khó đợi." Có lẽ là cảm thấy nói chuyện cùng một kẻ ngốc quá vô vị, La Tiểu Xuyên lầm bầm hai câu, rồi vội vã ra ngoài. Trong tay y một chút tiền lẻ cũng không có, đói thì chỉ có nước đi ăn trộm bánh bao.
Tuy vậy cũng không phải là y không kiếm được tiền, trộm cắp chính là biện pháp ngu ngốc nhất, bây giờ mà còn giở trò này thì chính là kẻ không có đầu óc, thỉnh thoảng y xin tiền của mấy tên đàn em, có lúc y sẽ theo đại ca đi ra ngoài hỗ trợ chút chuyện mà được chia tiền.
Sau khi La Tiểu Xuyên lấy được tiền trở lại, trước tiên y mang theo nam nhân đi quán mì sợi ở ngõ đối diện gọi hai bát mì thịt bò lớn, không biết tại sao, y thật không dám mang nam nhân này ra những nơi đông người, trực giác của y cảnh báo việc này rất nguy hiểm. Hai người xì xụp uống canh sạch bách tới đáy, đại khái nghĩ tới việc lát nữa sẽ đem tên này tống khứ đi, La Tiểu Xuyên hào phóng mua một túi bánh lớn, đưa cho hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/edit] Nhặt được một nam nhân
RandomTác giả: Nhất Chích Tây Qua Đại Hựu Viên Edit: Hoa Hồng Đào Design bìa: Kitto Katto Số chương: 46 chương + 02 phiên ngoại Nguồn: Cộng đồng Raw + QT Đam Mỹ ======== Hiện đại, hắc bang, hành động, cường cường, niên hạ công, trước ngu ngốc sau phúc hắc...