Chương 5

5.2K 349 36
                                    

Edit: Hoa Hồng Đào

"Cho một phòng tiêu chuẩn!"

Đang xem TV, nhân viên tiếp tân ngẩng đầu lên quan sát bọn họ, khi nhìn thấy nam nhân đẹp trai phía sau La Tiểu Xuyên thì hai mắt không nhịn được mà ngắm nhiều hơn, tới khi La Tiểu Xuyên trừng mắt lên, cô bị doạ sợ vội vàng cúi đầu đăng ký phòng cho họ.

Nhà nghỉ cũ nát này nằm trong khu Đèn đỏ, địa điểm kín đáo, giá cả lại không đắt, nam nữ tới nơi này cơ bản chỉ mướn phòng qua đêm. Khi hai người lên tầng thì vừa vặn có một cô gái trang điểm đậm, ăn mặc loè loẹt đi xuống, lúc ngang qua bên người nam nhân liền sờ hắn một cái, rồi nhìn hai người bọn họ cười đen tối: "Hai anh, chơi 3P nha~"

La Tiểu Xuyên liếc xéo nam nhân bên cạnh, cười nhạt: "Cùng là một dạng, cô đừng có ý đồ đoạt mối làm ăn của hắn."

Cô ả biến sắc mặt, bước nhanh xuống lầu, giày cao gót dẫm lên sàn nhà cồm cộp, mắng: "Con vịt chết tiệt".

(Con vịt: tiếng lóng ám chỉ trai bao)

"Cũng không nhìn lại bộ ngực mình ra sao, còn muốn chơi 3P." La Tiểu Xuyên cười xì một tiếng, tìm tới phòng của mình, mở cửa đi vào.

Trong phòng toàn là mùi ẩm mốc, lúc vừa mở cửa còn thấy cả gián bò dưới tủ TV, nhưng La Tiểu Xuyên quá mệt mỏi, bước tới bên giường liền nằm vật xuống, nặng nề thở ra một hơi.

"Mẹ kiếp, nếu gặp lần nữa tôi sẽ không đánh lại được cái tên Đầu Trọc kia đâu. À, ngốc, cậu có sao không?"

Nam nhân đứng bên giường, ánh mắt mê man, khuôn mặt bẩn thỉu, nhìn qua rất chật vật, nghe y hỏi cũng không lên tiếng, dáng vẻ tâm hồn đang treo ngược cành cây.

Chúa ơi! Sẽ không phải là lại bị đánh cho ngốc hơn chứ?

La Tiểu Xuyên đưa bàn tay quơ quơ trước mắt nam nhân, liền bị đối phương bắt lấy.

"Tôi... hình như tôi nhớ lại gì đó..." Không nhìn biểu hiện kinh ngạc của La Tiểu Xuyên, hắn tiếp tục nói: "Vừa rồi bị đánh, đột nhiên tôi cảm giác trước đây hình như cũng trải qua cảnh tượng như vậy... Sau đó có kẻ đập trúng đầu tôi... Còn có người gọi Đường thiếu..."

Nam nhân nói đến đây thì bỗng khổ sở ôm đầu ngồi xổm: "Nhưng tôi vẫn không nhớ ra được người kia... Đầu rất đau..."

La Tiểu Xuyên vội ngồi xuống xoa xoa gáy hắn: "Cậu đừng vội, từ từ rồi nghĩ, có thể nhớ ra tên mình không?"

Nam nhân nheo mắt cố nhớ lại, trán lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Chỉ là có ấn tượng đối với cái họ Đường..."

"Đường..." La Tiểu Xuyên yên lặng lẩm nhẩm, trước mắt cũng chả có manh mối gì, nếu chỉ nhớ ra được vậy, thì trong khu phố của y những người họ Đường đếm không hết: "Được rồi, chờ tôi trở lại tìm người hỏi giúp cậu xem."

Chiếc di động 200 đô trong túi áo không biết đã bị rơi đâu, tô mì xào nóng hổi cũng tiêu hoá hết, may là trong túi vẫn còn tiền. La Tiểu Xuyên mệt đến mức chỉ muốn trực tiếp nằm vật ra ngủ, nhưng người vừa bẩn lại vừa đau, trên áo còn dính vết máu không biết là của ai.

[ĐM/edit] Nhặt được một nam nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ