Chương 5: Dạ hội

1.4K 93 15
                                    

"Không nhớ gì, thật luôn?"

Hanbin lim dim ngủ, chỉ đáp lại một tiếng ừ thều thào.

"Ôi, tim tôi." - Jiwon vặn tay ga chậm một chút - "Cậu đã ở bar đấy."

"Ừ."

"Tại sao cậu lại ở đó?" - Hắn rất muốn nghe lí do, hay vài lời giải thích từ chính miệng cậu.

"Không biết."

"Hừ, không biết. Tôi đã đưa cậu về, và phải nói dối mẹ cậu rằng chúng ta vừa tham dự bữa tiệc quan trọng của trường." - Jiwon một mạch nói - "Vẻ mặt căng thẳng của bà đã dãn ra một chút."

Rồi hắn cảm thấy vạt áo mình như được ai đó nắm lấy, rất nhẹ nhàng.

"Cảm ơn."

"Hừ, mệt thì dựa vào tôi ngủ đi." - Môi Jiwon hài lòng nhếch cao khi cậu đáp lại hắn một chút, như lúc này, Hanbin khẽ dụi nhẹ trên lưng hắn vài cái, sau đó ngủ thiếp đi.

Như thói quen, hắn tới ngồi cũng cậu vào mỗi bữa trưa. Ánh mắt Jiwon thoáng một tia khó hiểu, nhóc hôm nay làm sao vậy? Nằm gục trên cuốn sách, không hề ngủ, nhưng lại để mặc đám thức ăn ngon lành không ngừng nghi ngút khói.

"Hanbin, sao đấy?" - Hắn hơi lo lắng hỏi.

"Tôi đau họng quá, không ăn." - Hanbin đưa đôi mắt tròn xoe, mệt mỏi nhìn hắn, và cậu đâu thể biết rằng.

Jiwon đột ngột giật nảy mình một cái.

Được thôi, mọi lỗi lầm là của hắn, nếu như hắn không hứng lên mà đâm thứ quái quỷ đó vào miệng của cậu - và không nhấn nó sâu đến tận vòm họng, thì Hanbin đã có thể thưởng thức
bữa trưa quý báu, hoặc nhàn nhã đọc vài cuốn sách đỉnh cao của nhân loại.

Nhưng, Jiwon đã dừng. Hắn không thể tiếp tục ngay sau khi cậu ngủ say như chết, bởi hắn có quy tắc. Quy tắc rất rõ ràng, thứ nhất, hắn sẽ không ngủ với người đã ngất, hoặc không tỉnh táo. Thứ hai, Jiwon đã kịp nhận ra, hắn không nên làm tình với thằng bạn thân, một việc làm phi đạo đức. Hắn cũng chẳng hề muốn ngay sáng hôm sau, trên chiếc giường đẫm mồ hôi và tinh dịch, Hanbin sẽ chào mừng hắn bằng vài cú đấm xã giao đâu. Mặc dù, cậu quá gợi tình với dáng vẻ ấy.

Nhìn cậu nhóc nằm bất động như một chú mèo buồn, Jiwon hơi thương cảm: "Cố gắng nào, Hanbin."

Hắn hạ giọng xuống nhẹ nhàng nhất có thể, đáp lại hắn, cậu gật đầu nhè nhẹ. Dáng vẻ suy nhược ấy khiến Jiwon tự hỏi, bằng cách nào cậu có thể biến hoá nhanh như thế chỉ sau một đêm?

Dù sao thì, Hanbin lúc này rất đáng yêu.

.

"Bóng rổ không?" - Hắn chưa muốn về ngay sau khi tan học.

"Thôi khỏi, tôi về trước đây." - Hanbin quay đầu định bước đi.

"Đợi đã, anh tập một chút, sau sẽ đưa nhóc về."

Cậu cuối cùng vẫn ở lại xem hắn chơi bóng rổ.

[Double B] (H) Nhóc ơi, em hư hỏng chết được Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ