Chương 9: Kate, mình hẹn hò đi

1.2K 66 12
                                    

"Cưng kết thúc hơi sớm đấy, chuẩn bị nào."

Tên gương mặt lấm tấm hơi nước của Hanbin thấp thoáng một tia kinh sợ; cậu ta ngay tắp lự giương cao chân đạp cho hắn một phát: "Cút ngay!"

Jiwon nhanh chóng bắt lấy chân cậu, đặt lên vai; không nói không rằng liền cúi xuống hôn lên phần đùi non của cậu, khiến cơ thể Hanbin run lên bần bật: "Anh... con mẹ nó!"

"Chỉ cáu gắt, chửi bới là giỏi." - Jiwon đánh khẽ vào mông cậu, nhận thấy biểu cảm trên gương mặt Hanbin liền thay đổi. - "Sau đây, anh sẽ thú thực với cưng một sự thật."

"Tôi đéo cần nghe."

Hắn rướn lên, nhấn thật mạnh lên môi cậu: "Im lặng một chút."

"Trước đây khi làm tình, cả đám con trai lẫn con gái, tôi chẳng bao giờ nói lấy một câu."

"Trò chuyện trong khi làm tình phiền phức vãi, nó làm tôi không thể tập trung được."

"Hay như thường lệ, tôi sẽ mang một vài đối tượng vào phòng, trực tiếp làm, không cần biết họ có thích hay không. Và chưa từng phải khẩu giao cho ai."

"Vậy anh muốn chốt lại cái khỉ gì?" - Hanbin vùng vẫy khỏi hắn.

"Không cảm thấy mình đặc biệt à?" - Jiwon giương một nụ cười mập mờ.

"Đừng nói là, anh... yêu tôi."

"Haha..." - Khuôn miệng của hắn ngoạc đến tận mang tai theo đúng nghĩa đen, và Hanbin cảm thấy tên này thực sự xấu chết đi được. -"Cưng ơi, yêu đương gì ở đây, em có cảm thấy hơi sớm không?"

"Chỉ là, cậu rất đặc biệt thôi."

Hắn lén quan sát biểu tình trên mặt Hanbin, trùng hợp khi cậu nhóc cũng nhìn hắn, với con mắt ướt át, đen láy và tròn xoe; một ánh mắt mang nét hụt hẫng nhiều hơn là ngây dại.

"Tôi rất thích đôi mắt của cậu, Hanbin."

"Cảm ơn, giờ thì dừng." - Cậu bật dậy, tìm lại đám quần áo lộn xộn. -"Tôi cũng có điều muốn nói với anh."

"Tôi ghét những thứ không rõ ràng, giống như mối quan hệ này."

"Là bạn tình của nhau để mua vui, xin lỗi, tôi không rảnh rỗi tới độ ngu ngốc như vậy."

"Hanbin..."

"Nên dừng lại. Và tôi phải đi rồi."

***

"Này."

Hắn liếc sang, con ngươi mệt mỏi hơi chuyển sang trạng thái ngạc nhiên. "Tự dưng tìm tớ?"

"Tớ không thèm tìm cậu." Kate hơi bĩu môi, Jiwon đánh giá qua nàng một chút, trông nàng ta còn có vẻ ngon hơn hôm qua nữa. Nàng không để ý đến ánh mắt thiếu đúng đắn của hắn, sau đó lấy từ túi xách ra một hộp màu trắng.

"Cho tớ?"

"Cậu cất giùm tớ đống suy nghĩ ảo tưởng đấy đi." Nàng đảo mắt chán nản. "Cái này là dành cho Hanbin."

"Mẹ, tưởng gì." Hắn phủi phủi tay tỏ vẻ khinh thường. "Thế mà cậu còn tìm đến tớ, đau lòng thật."

Kate ôm lấy cánh tay của Jiwon, hắn thoáng giật mình, ngầm đánh giá nàng ta cũng bạo dạn quá thể, người khác trông thấy có lẽ sẽ lầm tưởng đây là một cặp tình nhân mất: "Giúp tớ đưa cái này cho cậu ấy."

"Quý cô, việc này e là không thể được đâu."

Kate mắt tròn mắt dẹt: "Tại sao?"

"Tớ và gã bạn trai của cậu vừa cãi nhau." Hắn rầu rĩ kể lể. "Cậu ta hiện giờ đang căm ghét tớ rất nhiều, và lí do thì... rất vớ vẩn."

"Thế, thử làm lành với cậu ấy xem." Có vẻ cô nàng cũng không quan tâm đến lí do cậu và hắn giận hờn nhau lắm, Jiwon thở phào, nếu Kate cứ dai dẳng hỏi về nó, hắn không chắc mình có thể nắm giữ bí mật.

"Thôi, tớ không dám, mà cậu vẫn chưa có ý định từ bỏ thằng nhóc à?"

"Từ bỏ? Tớ không thích hai từ đấy. Vả lại tớ muốn tặng Hanbin quà sinh nhật, mai là sinh nhật của cậu ấy, nếu cậu không giúp được thì tớ sẽ cố gắng tìm cậu ấy ở thư viện."

"Vâng, tớ sẽ im lặng. Và xin lỗi vì không thể giúp cậu." Hắn tỏ vẻ hối lỗi, khiến cô nàng chỉ muốn cho hắn một cú đập ngay sống mũi.

Hanbin... Cái tên ấy đã khiến hắn đau đầu suốt mấy ngày nay. Jiwon suy nghĩ tới lui về những gì đã xảy ra, hắn thậm chí còn nhớ lại những chi tiết nhỏ nhất, tìm xem mình đã sai ở điểm nào, lại khiến nhóc Hanbin giận dỗi dai như vậy.

Jiwon thở dài mệt mỏi, hắn sẽ dừng việc cố gắng tìm lỗi sai ở bản thân mình lại. Jiwon cũng không muốn đánh giá Hanbin là một kẻ khó chiều, cậu ta rất ngoan ngoãn phối hợp hắn là đằng khác.

Lại nhớ đến cái ánh mắt hụt hẫng ấy...

Có lẽ, Jiwon đã sai ở việc gieo rắc hi vọng cho người khác. Trước khi nói ra những suy nghĩ ấy, hắn còn tưởng rằng Hanbin sẽ vui vẻ, bởi cậu có thể thấy bản thân mình đặc biệt trong mắt hắn. Hắn đã khiến Hanbin lầm tưởng rằng, hắn yêu cậu, có lẽ là vậy. Làm tình, rồi đến hôn môi, ngọt ngào hơn cả là những cái xoa đầu, những câu tán tỉnh, hắn cho rằng cậu đã làm điều đó với ai?

Hanbin quá trong sáng, cậu ta không thể biết khái niệm bạn tình của hắn.

Trong lòng Jiwon dâng lên một xúc cảm khó nói, hắn vừa cảm thấy có lỗi, lại vừa muốn chạy đến hôn cậu.

Hắn vừa nghĩ đến cái quỷ gì thế? Không thể nào, Jiwon lắc đầu, cậu ta đã nói chấm dứt, vậy thì liền chấm dứt. Hắn chưa từng phải nuối tiếc điều gì, chắc chắn chưa từng, nhất là đối với những đối tượng bạn tình của mình. Có lẽ Hanbin đã tồn tại quá lâu trong "từ điển quan hệ" của hắn, và xúc cảm cậu ấy mang tới có chút gì đó khác thường. Chỉ là một ngọn gió mới mẻ mà thôi.

Hay là, quên cậu ta đi?

Jiwon rút điện thoại, vội vội vàng vàng mở một dãy số, sau đó bấm gọi.

"Jiwon, cậu gọi cho tớ làm cái quái gì thế?"

"Kate, cậu đang ở đâu, mau xuất hiện đi, tớ đang có chuyện muốn nói với cậu." Giọng Jiwon trở nên gấp gáp hơn bình thường.

"Nói gì? Cậu chẳng phải đã bảo không giúp được tớ rồi à?"

"Kate, mình hẹn hò đi."

[Double B] (H) Nhóc ơi, em hư hỏng chết được Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ